Sr. Kim Hồng, OP
Thật khó cho tôi phải bỏ cha mẹ, anh chị em, họ hàng để đi tu, khi tôi đặt tình cảm gia đình là trên hết. Nhưng Lời Chúa phán xưa kia "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau" (Mc 10:29- 30) lại là một sức mạnh huyền nhiệm thúc bách tôi can đảm dấn thân theo Chúa.
Mấy năm đầu trong đời tu,
tôi cảm thấy trách nhiệm về gia đình vẫn đè nặng trên vai tôi. Ba mẹ gặp chuyện khó khăn không có ai giúp đỡ, các em chới với ở tuổi đang lớn, cặp kề. Tình cảnh éo le này khiến tôi tính bỏ tu ra về. Nhưng cứ giở dang giữa kỳ học hay kỳ dậy giáo lý v.v.... Nên những lần ra về của tôi đã hoãn lại. Tâm hồn tôi lúc đó đâm ra nghi vấn về Lời Chúa. Những lúc cầu nguyện tôi đã thân thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa, Lời Chúa hứa có khi nào là sự thật không? Chúa có hứa lộn không? "Ta sẽ ban cho gấp trăm ở đời này hay đời sau? Sao con chỉ thấy mình phải bỏ đi thôi chứ chẳng nhận được gì hết? Con ra đi bỏ lại ba mẹ con là người con kính con yêu nhất. Ước mơ duy nhất của ba mẹ con là đưa các con qua mỹ cho ăn học thành tài. Con đã dập tắt đi ước mơ duy nhất nơi ba mẹ con, rồi con lại còn bỏ các ngài bơ vơ không ai nâng đơ.õ Các em trông nhờ vào sự dậy bảo, chăm sóc của con. Nhưng bây giơ,ø hy vọng của họ bị tiêu tan. Con ra đi, bỏ lại đoàn huynh trưởng dấu yêu của con, bỏ lại giáo xứ thân thương, bỏ lại bạn bè và những ngưởi thân quen, bỏ lại những ước mơ học hành và thành công ở đời để đi theo một tiếng gọi thật nhiệm mầu... Lạy Chúa, sao toàn có là bỏ đi không vậy? Con không thấy mình được bù lại gì hết sao nói là "gấp trăm"? Thế rồi thời gian trôi qua, thắc mắc và khó khăn vẫn còn đó, nhưng tôi luôn trung thành, nhiệt tình và kiên nhẫn sống trong nhà Chúa. "Đối với Thiên Chúa không có gì lạilà không thể được," Chúa đã phá tan đi sự nghi ngờ về tình yêu quan phòng của Chúa nơi tôi. Vì 'Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người.' và "Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, cùng thánh thiện trong mọi việc Chúa làm." (Tv 144: 13c-d) và Chúa cũng không bao giờ cho sự thử thách quá sức con người có thể chịu được." Chúa đã dần dần mở mắt tôi để nhìn thấy những sự quan phòng nhiệm màu và lạ lùng của Chúa.
Thời gian chạy xuôi, chạy ngược cũng tạm yên, ba mẹ tôi cũng đã quen thuộc với công việc chân tay, chắc cũng không cần đến sự giúp đỡ của tôi mấy, hai ngài lại được gấp nhiều lần những gì mong ước. Em gái tôi đã trưởng thành và quen được một tràng trai khôi ngô tuấn tu,ù siêng năng làm việc. Anh ta đến nhà giúp đỡ và quán xuyến nhiều việc cho ba mẹ và gia đình tôi. Tôi cảm nhận anh ta như một người Chúa gởi tới để thay thế sự hiện diện của tôi trong gia đình. Khi còn ở nhà tôi chỉ có 2 đứa em. Bây giờ đi dậy giáo lý tôi có cả đến 20 - 30 em để chăm sóc và dậy bảo. Tôi chỉ bỏ một gia đình ấm êm với bốn chị em. Bây giờ tôi được gia nhập vào gia đình họ Đa (Đaminh), có đến cả gần 100 chị em và nhiều anh em khác trên toàn thế giới. Tôi chỉ bỏ một căn nhà và một mảnh vườn nhỏ của gia đình. Nay tôi có tới cả bao nhiêu căn nhà đồ sộ và thật nhiều đất đai rộng mênh mông...v.v. Ôi, thật là nhiều thứ "gấp trăm" tôi được lãnh nhận không giấy mực nào kể cho xiếr.
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Vì tôi là ai? Tôi sanh ra từ một gia đình không nổi tiếng, không lừng danh, không nhiều người biết đến. Vậy mà bây giời tôi sát nhập vào gia đình dòng Đaminh. Tôi gọi thánh Đaminh, một vị thánh nổi tiếng là thánh thiện đạo đức, lập nên dòng thuyết giáo được nhiều người biết đến và sùng mộ, là "cha". Các thánh nổi danh của Giáo Hội, như Thánh Tôma tiến sĩ , thánh Catarina Siena tiến sĩ, thánh Albetô Cả, thánh Martinô, thánh Rose of Lima v.v.... trở thành anh chị của tôi. Tôi cảm thấy như mình đang sống thiên đàng ở trần gian vậy...
Chúa không chỉ cho tôi "gấp trăm" những gì là sung sướng, và hoan lạc của kẻ thuộc về Chúa. Nhưng Ngài cũng cho tôi nếm thử sự đau đớn, và xót xa 'gấp trăm' ở đời này khi tôi hay tin các em bỗng dưng thật hư đốn và truî lạc.
Tôi không chỉ đóng góp tài năng, sức lực của mình trong các giờ hội họp sinh hoạt, để phong phú hoá một đoàn thiếu nhi trong giáo xứ nhỏ bé của tôi. Nhưng nay tôi đã vươn ra xa hơn với các đoàn thiếu nhi, đoàn huynh trưởng thuộc nhiều giáo xứ khác. Tôi không chỉ lo cho một gia đình nhỏ bé của tôi sống đạo tốt và hoà nhập vào xã hội Mỹ, nhưng là mọi gia đình tôi có cơ hội tiếp xúc. Nỗi đau của riêng các em, nỗi buồn của gia đình từng em cũng là nỗi đau và buồn của tôi.
Giới trẻ Việt Nam hư hỏng, những khó khăn trong các gia đình Việt Nam không phải là vấn đề của riêng ai nhưng tôi cảm nhận được phần trách nhiệm của mình trong đó. Lúc này tôi mới cảm nhận được sâu xa niềm vui và hạnh phúc tột đỉnh của đời tu là được chia sẻ những đau khổ với Chúa Kitô trên thánh giá, nên một với Chúa Kitô chịu chết và phục sinh.
Mỗi ngày sống trong đời tu, tôi cảm nghiệm sâu đậm hơn tu sĩ là người có một con tim sống động dạt dào tình yêu thương được mở rộng ra cho cả thế giới và cả gia đình nhân loại. Con tim của người tu sĩ cũng phải rất nhạy bén mới có thể bỏ mọi sự để yêu say đắm một Người "đã chết đau đớn thảm thiết trên cây thập giá." Rồi từ tình yêu Giêsu trên Thập Giá mà ban phát cho mọi tầng lớp người ở khắp nơi nơi.
Cảm nghiệm đời tu đã để lại trong tôi hương vị hạnh phúc, và kinh nghiệm thế nào là kiên nhẫn và trung thành với tình yêu Chúa, vì "Chúa không chơi xấu" tôi. Làm bạn Chúa không "lỗ" nhưng chỉ có "lời" thôi, nếu nhìn dưới con mắt đức tin. Sống liên hệ với Chúa càng sâu đậm, tôi càng thấy hạnh phúc, sung sướng và vinh dự khi phải chịu những thiệt thòi, vu khống, bất công, đau khổ v.v.... trong cuộc sống để có thể chia sẻ mỗi đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá. Dĩ nhiên, nói dễ nhưng làm không dễ. Nhưng cùng với Chúa là Đấng ban sức mạnh cho chúng ta, chúng ta có thể làm được tất cả (Cf. Pl 4:13).
Webmaster:daohb@ev1.net
14.4.08
Cảm Nghiệm Đời Sống Tu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 komentarze:
Đăng nhận xét