Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục vẫn đành, phải không em, phải không anh...
.Đó là lời bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, nó nhẹ nhàng, trầm bỗng...nhưng có một cái gì đó tha thiết như mời gọi, như muốn nhắc nhở một ai đã sống trong phận người, chúng ta không sống một mình, nhưng sống chung, sống cùng và sống với.
Chính lời bài hát này gợi cho tôi ý tưởng ngồi lại để viết đôi dòng về cộng đòan tôi đang làm việc, đó là Cộng Đòan Công Giáo Việt Nam An-Rê Phú Yên Warszawa tại Balan.
Để nhớ Cộng đòan này bắt đầu hình thành như thế nào giống như nhớ đến một chương trình, hay một đề án nào đó thì thật là khó, vì tất cả những đề án đều phải viết xuống, phải cụ thể, phải rõ ràng và phải được kiểm duyệt. Còn Cộng Đòan hình thành thì lại được bắt đầu từ trong trái tim, từ nơi tấm lòng của những Người, mà chúng ta quen gọi là những người thiện chí, hay là những Nhà Truyền Giáo.
Từ nhiều nguồn tin, tôi được biết Cộng Đồng người Việt có mặt ở tại Balan đã hơn 30 năm rồi bắt đầu từ những anh chị em sinh viên, thuộc khối Xã Hội Chủ Nghĩa Miền Bắc Việt Nam, được nhà nước cho sang du học Balan từ những thập niên 60, 70. Có người sau khi học xong thì về nước, nhưng cũng có người đã quyết định chọn mảnh đất Balan này để lập nghiệp, làm ăn sinh sống, dựng vợ gả chồng sinh con đẻ cái tại đây. Hầu hết trong số họ, đều sử dụng tiếng Balan rất tốt.
Biến cố quan trọng nhất của đất nước Balan, đó là sự thay đổi chế độ từ Xã Hội Chủ Nghĩa chuyển sang giai đọan Cộng Hòa, từ cơ chế xin cho chuyển sang giai đọan Thị trường Tự do, đã làm cho kinh tế của Balan cũng bắt đầu phát triển nhiều hơn trước. Có thể nói, Balan giống như phát súng đầu tiên làm cho khối Cộng sản Đông Âu đến ngày tàn lụi. Nó giúp cả khối Đông Âu thay đổi lối nhìn và mở rộng cửa biên giới để cho người ở trong ra cũng như người từ các nước khác vào một cách dễ dàng. Đây cũng là lý do để cho nhiều anh chị em Việt Nam sống trong những nước XHCN bên cạnh tràn vào Balan. Đương nhiên, nơi nào có thể sống được, người Việt sẵn sàng bám trụ và đưa những người bà con họ hàng của họ đến.
.Nếu nhớ đến biến cố 1975 của Việt Nam, chắc hẳn người Việt không thể quên được phong trào di dân ồ ạt của người Miền Nam Việt Nam sang các nước Tư Bản Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Úc. Còn sau năm 1989, không khí trong nước có đôi phần dễ thở hơn, nên có rất nhiều anh chị em khối miền Bắc Việt Nam, bằng nhiều cách khác nhau, tìm đường ra khỏi nước để đi làm kinh tế. Trong số người di dân ấy, cũng có rất nhiều anh chị em trong các giáo xứ thành thị cũng như miền quê Việt Nam ra đi.Hầu hết, họ đến các nước Đông Âu, vì đây là con đường dễ nhất thông qua lộ trình đi du lịch hay du học sang Nga
Rất nhiều người Việt đến Balan cũng giống như thế. Nhưng điều khác biệt giữa những anh chị em sinh viên trước kia đến Balan và những người thời sau này, đó là ngôn ngữ, là văn hóa...Lớp người Việt đến sau phần lớn từ vùng nông thôn Việt Nam. Họ đến Balan vì mục đích làm kinh tế, cho nên phần lớn thời gian của họ là cố gắng học thật nhanh một số từ vựng Balan nào đó có thể giúp họ kiếm tiền mà thôi. Họ ít đầu tư hay cũng chẳng muốn lắm, vì thời gian còn quá ít dành cho việc nghĩ ngơi và bắt đầu một ngày mới làm việc.
Trong số những anh chị em ấy, cũng có rất nhiều người Việt Công Giáo. Họ đến Balan cũng với mục đích tương tự. NNhưng họ luôn cảm thấy cuộc sống họ vẫn có cái gì đó không ổn, có cái gì đó làm cho họ suy nghĩ: Kiếm tiền mà thôi vẫn chưa đủ. Đó chính là đời sống đức tin của họ. Họ bắt đầu tìm đến với nhà thờ Công Giáo của Balan. Họ bắt đầu cầu nguyện. Họ chỉ tin rằng Chúa hiểu được những nổi ưu tư, trầm lắng của họ. Nhưng không chỉ có thế, họ muốn tham dự vào cộng đòan Công Giáo địa phương cách tích cực hơn, giống như những ngày nào họ sống tại quê của họ như thế.
Khao khát và Ước mong đã đưa đẩy họ tìm quen được với một Cha, Dòng Ngôi Lời(SVD), người Ba lan, có tên là EDWARD OSIECKI. Cha là một Nhà Truyền giáo của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Balan vừa đi làm việc 10 năm tại Paniughini trở về. Khi gặp và tiếp xúc anh chị em Việt nam, cha thấy có cái gì đó rất gần gũi và dễ thương, có đôi khi tôi cảm giác còn dễ thương hơn dân bản xứ Paniughini nữa là khác, mà Cha đã từng làm việc và giúp họ trước đây.Thời gian ấy khỏang chừng năm 1996.
Lúc bấy giờ Cha Edward có ý tưởng qui tụ họ lại, để giúp họ. Nhưng điều đó, thật không dễ dàng như suy nghĩ của Ngài. Vì phần lớn người việt công giáo không đủ ngôn ngữ Balan để giao tiếp, còn ngài thì lại không biết tiếng Việt.
Người Việt nam thường nói với nhau: "người tính không bằng trời tính". Còn người Công giáo thì bảo rằng , "đó là Ý Chúa". Có thể nói sự xuất hiện của Thầy Thắng,Dòng Ngôi Lời(SVD) trong một chuyến du lịch từ Đức sang Balan, là cơ hội để anh chị em Công Giáo Việt Nam tin tưởng nhiều hơn vào Ông cha Tây nhiều râu này.
Nhưng mãi đến ngày 08.07.2000, Thầy Thắng đã mời được một Cha: Nguyễn Văn Thanh từ Úc sang Rôma du học, làm một chuyến du lịch Balan một lần nữa để viếng thăm và nâng đỡ anh chị em công giáo tại đây. Thánh lễ đầu tiên bằng tiếng Việt được vang lên trong Nhà Nguyện của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời tại đường OSTROBRAMSKA 90, Warszawa, với sự háo hức, vui vẻ của gần 40 anh chị em Công Giáo Việt Nam.
Bắt đầu từ đó, Cha Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD, làm việc tại Đức, cứ độ khỏang 3 tháng hay là những dịp lễ trọng lại sang thăm Balan, đễ dâng lễ và giải tội cho bà con. Trong số các Cha đi du lịch đến Balan, vẫn còn rất nhiều người nhớ đến, đó là Cha Hùng, đang làm việc và giúp đỡ cho anh chị em Việt Nam ở Đài Loan; Cha Tuệ,Dòng Phan xi cô, với dáng vóc mảnh mai, đã dâng lễ mở tay đầu tiên tại cộng Đồng Công Giáo Việt nam; Hay Đức Ông Đinh Đức Đạo, làm việc tại Rôma.
Từ đó cộng đòan Công Giáo ngày càng phát triển mạnh mẽ, đến nỗi Nhà Nguyện của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Ba Lan, tọa lạc tại đường OSTROBRAMSKA 90, không còn chổ chứa. Chính vì vậy, Đức Cha của Giáo Phận Warszawa,bên phía quận Praga, tên là KAZIMIERZ ROMANIUK, quyết định cho Cộng Đồng Công giáo Việt Nam được dâng lễ tại Nhà Thờ Mẹ Thiên Chúa Ostrobramska(Matki BoZej Ostrobramskej), nằm trên đường Otrobramska 72, thuộc Giáo xứ Chúa Giáng Sinh (Narodzenia Pańskiego, do Cha ZENONA MAJCHERA phụ trách. Cũng từ tháng này, vào ngày 14.08.2001, Đức Cha Giáo Phận, chính thức giao Cha Edward Osiecki, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời phụ trách cộng đòan Công Giáo Việt Nam. Họ đã chọn Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên,(Mừng lễ vào ngày 26.07 hàng năm) làm Quan Thầy của Cộng đòan.
Năm 2003, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Ngôi Lời, tên là Antony Pernia, sang Balan Kinh lý,và dâng lễ cho Cộng Đòan. Đây là cơ hội chính thức, Anh chị em Việt Nam nói lên nguyện vọng bấy lâu nay của mình, là mong muốn có một Cha người Việt Nam, đến ở với họ, sống với họ, hiểu họ và đi sát với họ trong mọi vấn đề của cuộc sống xa nhà.
Cũng giống như bao Cộng Đòan Công Giáo di dân khác của các nước trên thế giới, họ luôn có một Cha bản xứ đồng hành và giúp đời sống đức tin của họ. Bề Trên Tổng Quyền Dòng Ngôi Lời tại Rôma đã đề nghị Tỉnh Dòng Ngôi Lời tại Balan gởi giấy mời sang Việt nam (dưới sự cố vấn của Đức Ông Đinh Đức Đạo)và mời gọi Tỉnh Dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam gởi 1 Linh mục sang làm việc cho anh chị em Công Giáo tại Balan.
Ngày 02.02.2004, Cha Joachim Võ Thành Khánh, svd đã chính thức đến, sống và làm việc cho anh chị em Công Giáo tại đây. Hiện nay, Cộng đòan có khỏang gần 450 người. Cha Khánh trong vai trò phụ tá cho Cha Edward, giúp anh chị em về mặt Phụng vụ: Thánh Lễ hàng tháng, Giải tội, Rửa tội, dạy giáo lý Hôn phối và anh chị em Tân Tòng.
Còn Cha Edward, giúp anh chị em nhiều về mặt xã hội.
Chẳng những thế, Cộng Đòan Công Giáo còn có 2 Thầy Dòng Ngôi Lời, Thầy Vũ và Thêm, đang học Thần học tại Chủng Viện Pienięzno và Thầy Hòang, Dòng Phanxicô, em Cha Tuệ, cũng đang học Triết Thần tại Tỉnh Dòng Phanxicô Balan. Năm tới, 2008, Cộng đòan sẽ đón 2 Sơ Dòng Thừa sai Phansinh, đến làm việc truyền giáo tại Balan.
Nhìn vào quá trình hình thành của cộng đòan, tôi thiết tưởng điều mà anh chị em công giáo chúng ta khó có thể quên nhất, đó là Chúa Thương. Chúa sai rất nhiều Cha, Thầy, Sơ đến để giúp anh chị em sống đức tin và sống tốt đời sống đạo của mình. Chúng ta phải làm gì và sống thế nào, để ơn Chúa không đi qua cuộc đời chúng ta một cách vô ích ? bỡ vì, người Chúa cho nhiều, ngày sau Chúa sẽ đòi lại nhiều, còn kẻ cho ít, Chúa sẽ đòi ít. Ai đong cho anh em đấu nào, thì Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Hy vọng, anh chị em Công giáo chúng ta hãy đòan kết và cố gắng suy nghĩ phải làm thế nào để đời sống chúng ta và đời sống của cộng đồng Công giáo chúng ta mỗi ngày càng lớn mạnh và làm chứng tá Tình yêu của Chúa trong cuộc sống làm ăn kinh tế của chúng ta ?
JoachimKhanhBL
->Đọc thêm...


0 komentarze:
Đăng nhận xét