CÂU CHUYỆN TÔI ĐI BALAN
Sau những tháng ngày dài trong Học Viện Ngôi Lời - Giuse tại Việt Nam, cuối cùng tôi cũng mạnh dạn xung phong lên đường truyền giáo theo lời mời gọi của Bề Trên Clément, cũng như tiếng gọi của Anh Giêsu hằng thúc bách tôi, khi tôi tự nguyện đi theo Ngài.
Có thể nói trong thời gian khỏang chừng vài tháng đón nhận bài sai, lòng tôi hồi hộp vô cùng, vì nơi tôi đến là Balan và anh chị em tôi sẽ làm việc và giúp họ là anh chị em Việt Nam người Miền Bắc. Tôi đã đi hỏi rất nhiều các Thầy, các Cha trong Dòng, nhưng phần đông, các Ngài chỉ chia sẻ cho tôi phần nào lối sống , nếp nghĩ của anh chị em Miền Bắc và thực sự các ngài biết rất ít về Balan. Hơn nữa, lúc này tôi vẫn phụ trách một lớp Thỉnh sinh, do Nhà Dòng trao phó, cho nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm.
Trong khỏang thời gian gần 1 tháng trước khi bay, một mình lặn lội tìm đến phòng Lãnh sự của Balan ở Sài Gòn để xin visa, tôi mới biết một tí về Balan, đại khái là ở Đông Âu, thuộc khối Cộng Sản của Nga ngày xưa...hay Balan là quê hương của Đức Giáo Hòang Gioan Phaolô II, một vị Cha Chung thời danh của Giáo Hội Công Giáo.
Nhưng vấn đề lo lắng nhất của tôi, là ngôn ngữ Balan như thế nào hay là văn hóa của Balan...hai vấn đề này đối với tôi hòan tòan mù tịt. Tôi lang thang ở Sài Gòn một tháng để kiếm sách vở cũng như người dạy tiếng Balan, nhưng cũng chẳng có...cho đến trước lúc bay, khi tôi đã lấy visa xong và được một người Việt Nam làm tại Lãnh sự, giới thiệu đến một cô gái người Balan có chồng Việt nam tên là Bêata, đang ở tại Sài Gòn. Lúc bấy giờ, tôi mới cảm thấy hơi thỏai mái để bắt đầu bặp bẹ a , b, c và đánh vần.
Sau 3 tuần học tiếng Balan và ôn lại Anh Văn, tôi được trở về thăm gia đình ba mẹ và các anh chị em, cũng như trở về Nhà Dòng để Tỉnh Tâm và chuẩn bị các Bítích sau cùng của đời Truyền Giáo.
Ngày chia tay đã đến. Tôi phải rời xa mái ấm của gia đình bố mẹ, cũng như rời xa Tu viện,mà gần 20 năm tu tập, được Quý Cha, quý Thầy thương yêu, hướng dẫn tại đây. Có thể nói, đây là lần đầu tiên, tôi đi xa và đi 1 mình, mà ít có cơ hội quay về để gặp lại những khuôn mặt thân thương của quý Cha, Thầy trong Dòng, cũng như ba mẹ, anh chị em và những người thân yêu, tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác len lén trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn cứ phải cố động viên chính mình, hảy can đảm lên đường vì còn có Chúa và Mẹ Maria đồng hành với mình.
Đúng 16.00 ngày 01.02.2004, tôi chính thức ra phi trường trong bầu khí của bạn bè, anh em trong học viện cũng như quý Cha trong Dòng tiễn đưa, tôi cảm thấy ấm lòng chiến sĩ để lên đường tiến về vùng đất lạ và lạnh.
Sau 17 tiếng bay, với những ngỡ ngàng theo thói quen của người lần đầu tiên đi máy bay, cuối cùng tôi cũng đến Phi trường Okięcie, Warsawa của Balan. Tôi cứ tưởng mọi sự đều dễ dàng như ở sân bay Sài Gòn, vì đây là đất nước Công Giáo, đất Thánh, đất của quê hương Đức Giáo Hòang nổi tiếng, nhưng mọi sự đã hòan tòan khác. Mặc dầu tôi có đầy đủ giấy tờ, đủ tư cách để vào Ba Lan, hơn nữa tôi lại là linh mục mới tinh chưa mở tay cơ mà.
Tôi được ngồi phòng chờ hơn 1 tiếng đồng hồ để các chú Biên Phòng Balan nghiên cứu. Tôi cứ ngỡ, Balan sẽ ưu tiên rất nhiều cho Linh mục, nhưng thực sự không phải vậy...họ điều tra và hỏi tôi rất nhiều....bỡi vì tôi là người Việt Nam và đến từ Việt nam.
Cũng may bên ngòai có Cha Phó Bề Trên Giám Tỉnh Szpyrza,svd , Cha Edward và vài Thầy người Balan và một số anh em Việt Nam đi đón. Và họ đã tìm cách liên lạc vào bên trong với cơ quan An Ninh của Balan để bảo lãnh cho tôi, nên sau đó không lâu, họ cho tôi ra ngòai, để về nhà Dòng SVD của Balan.
Sau khi trò chuyện với anh chị em Việt nam ở đây, tôi mới thực sự hiểu cuộc sống khó khăn của người Việt mình tại Balan, đặc biệt hơn là anh chị em công giáo của mình. Tôi cảm giác lo lắng và bắt đầu cầu nguyện, để Chúa làm việc cũng như để tìm hiểu Ngài muốn tôi làm gì cho dân mình tại đây
JOACHIMKHÁNHBL
->Đọc thêm...

0 komentarze:
Đăng nhận xét