Trong suốt hơn nửa năm qua kể từ sau ngày lễ khánh thành nhà thờ của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix, Arizona hồi cuối mùa Xuân 2010, ông Nguyễn Thuận là linh mục quản nhiệm giáo xứ này bổng dưng trở thành mục tiêu chống đối của nhiều thành phần trong cộng đồng người Việt tại địa phương.
Một số giáo dân đã đưa ra nhiều bằng chứng cụ thể cho thấy lm Thuận là linh mục đã khấn Dòng Đa Minh mà khơi khơi đứng tên một lúc mấy căn nhà trong vùng Phoenix, Arizona. Và cũng nhờ đó mà mọi người xa gần mới biết lm Thuận là một thứ mục tử lạc đường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự chống đối không phải bắt nguồn từ sự kiện lm Thuận phạm luật đạo, mà là từ vụ ông này không cho mang cờ Quốc Gia vào nhà thờ trong dịp lễ khánh thành. Và cũng do đó mà lm Thuận đã được nhiều người tặng cho cái nón "linh mục quốc doanh," kèm theo đủ thứ suy đoán loạn liên quan đến cách hành xử và thái độ của ông này trong mấy năm qua, rồi dựa vào đó mà nói ông là đệ tử bác Hồ, hay nhẹ tội hơn, là kẻ thân cộng. Thêm vào đó còn có những lời than phiền về tư cách của lm Thuận trong thời gian làm quản nhiệm cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Phoenix suốt hơn 10 năm qua.
Thật ra thì ông linh mục Nguyễn Thuận đã đến cắm dùi trên đất Phoenix từ cuối thập niên 90, sau khi được đại ca tiền nhiệm là linh mục lái buôn Trần Trung Dung bàn giao địa bàn để về Canada làm tư lệnh của mật khu Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Vì thế, những chuyện lem nhem tiền bạc của giáo xứ và phạm luật đạo của lm Thuận vừa được phơi bày hay đặt vấn đề gần đây, rõ ràng là đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Vậy thì tại sao người ta phải đợi đến sau vụ cấm treo cờ rồi mới khui ra hủ mắm tôm thúi mang tên Nguyễn Thuận? Ví như không xảy ra vụ cấm cờ, hoặc ví như lm Thuận cho dựng cột treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay trước sân nhà thờ, liệu những người tự nhận là “Người Việt Quốc Gia” tại Phoenix có khui ra những chuyện thối nát của ông linh mục phạm luật Đạo này không? Và nếu câu trả lời là "không", hoặc "chưa chắc", thì quả là cái tinh thần Quốc Gia của quý vị này có điều không ổn tí nào cả.
Lá cờ Quốc Gia màu vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của Hồn Thiêng Sông Núi, của Dân Chủ Tự Do, và Nhân Quyền, mà biết bao thế hệ cha ông, rồi cả bạn bè, đồng đội chúng ta cũng đã hy sinh xương máu để giữ gìn. Là lớp hậu duệ hay những người còn sống trên các phần đất tự do, bổn phận thiêng liêng của chúng ta là phải tiếp tục gìn giữ và bảo vệ màu cờ thân yêu. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà hể thấy ai không treo cờ Vàng thì tặng cho nó cái nón cối cổ truyền, còn ai treo cờ theo ý mình thì dầu biết nó ăn cắp tiền của nhà thờ hay của nhà chùa thì cũng phớt lờ.
Khai thác lòng kính trọng lá cờ màu vàng ba sọc đỏ của người tị nạn, rất nhiều kẻ buôn thần bán thánh thuộc mọi tôn giáo ở hải ngoại trong bao năm qua, lúc nào cũng treo lá cờ lên như một thứ bảo chứng để ung dung làm những chuyện bá đạo. Sự kiện sai trái này cần phải sớm được chấm dứt để không làm tủi hổ vong linh bao người đã nằm xuống vì lá cờ Vàng thân yêu của dân tộc Việt.
Những bài học đáng nhớ
Qua trường hợp của ông linh mục Nguyễn Thuận tại Phoenix, người Công giáo Việt Nam tại hải ngoại nói chung, và riêng tại Hoa Kỳ, có thể rút tỉa được rất nhiều bài học cho cộng đoàn và cho chính bản thân mình.
Bài học thứ nhất là khi biết linh mục lem nhem tiền bạc của giáo xứ, hay thấy linh mục phạm luật đạo, thì phải thông báo ngay cho giáo quyền điều tra. Không nên chờ đến lúc linh mục làm gì đó không đúng ý mình rồi khui ra thì có lúc đã muộn, và những lời tố cáo đương nhiên cũng mất đi rất nhiều giá trị. Khi lm Thuận bị một nhóm giáo dân tố cáo, tòa giám mục tại Phoenix đã không mấy tin vào những sự kiện phạm luật đạo của lm Thuận do giáo dân trình bày, một phần cũng có thể vì cho rằng giáo dân đã biết lâu rồi sao không lên tiếng, nay chỉ vì tức lm Thuận không cho treo cờ mà khui ra. Hơn thế nữa, nếu muốn lên tiếng cho sự thật và để tiếng nói của mình được xem là có giá trị, phải mạnh dạn đứng thẳng người lên mà công khai đặt vấn đề với các linh mục lạc đường. Đừng bắt chước nhiều người khi gặp linh mục ở cuối nhà thờ thì im re, nhưng về núp trong nhà dùng tên giả viết loạn trên internet để kể tội của linh mục, sẽ chẳng giúp được gì cho việc chung.
Bài học thứ hai, phải hiểu Hoa Kỳ là miền đất có hai thứ vô giá mà hàng trăm ngàn người Việt đã liều chết băng rừng, vượt biển đến đây để có được: Đó là sự Tự Do và Bình Đẳng Công Lý. Nhưng nói đến “tự do” thì phải hiểu đó là sự “tự do trong khuôn khổ luật pháp” chứ không phải thứ tự do muốn nói, muốn làm gì cũng được.
Tu chính án thứ nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do ngôn luận của mọi người sống trên đất Mỹ. Tuy nhiên, nếu công khai nói, hay tố cáo điều gì có thể làm mất danh dự của người nào đó thì phải có chứng cớ cụ thể, bằng không thì đó có thể được xem như là một sự phỉ báng (defamation), có thể bị kiện và phải bồi thường cho nạn nhân. “Chứng cớ cụ thể” theo luật pháp ở đây là những gì thật sự rõ rệt, có giấy trắng mực đen hẵn hoi, hoặc do chính mình tận mắt chứng kiến, chứ không phải chỉ là tin đồn hay nghe được từ người khác (hearsay).
Như đã đề cập ở trên, từ sự kiện ông linh mục Nguyễn Thuận không cho treo cờ Quốc Gia, nhiều người suốt mấy tháng nay đã tặng cho ông cái nón cối tổ bố, đem những việc ông đã làm lâu nay như làm bàn thờ tổ quốc màu đỏ, không cho Thiếu Nhi Thánh Thể chào cờ Quốc Gia, v.v... để ám chỉ ông là cộng sản. Có người thì nói ông này kinh doanh đất nghĩa trang để làm giàu, không minh bạch tài chánh, là linh mục giả, đi Việt Nam để buôn bán, lẹo tẹo với phụ nữ, v.v… Điều đáng tiếc là ngoài bằng chứng rõ ràng cho thấy ông Nguyễn Thuận có tên chủ quyền của mấy căn nhà ở Phoenix, là một sự vi phạm trắng trợn luật dòng Đa Minh, những vấn đề khác mà những người chống đối nói về ông Nguyễn Thuận tuy có thể là sự thật, nhưng tựu trung không có chứng cớ cụ thể gì cả. Và trên phương diện luật pháp Hoa Kỳ thì đó là một sự phỉ báng.
Ông linh mục Nguyễn Thuận sẵn có tiền do giáo dân tự nguyện đóng góp bấy lâu nay, đã mướn luật sư kiện ông Nguyễn Văn Tạo về tội phỉ báng. Ông Tạo là chủ tịch hội Cộng Đồng Người Việt tại Arizona. Theo đơn kiện của lm Thuận thì trong cuộc biểu tình trước nhà thờ hồi tháng Chín 2010, ông Tạo đã nói những lời làm mất danh dự lm Thuận, mà hai điểm chỉnh yếu là nói lm Thuận hành xử như cộng sản, và không minh bạch về tài chánh.
Ông Tạo thật ra chỉ lập lại trong cuộc biểu tình những gì mà ông nghe được từ những người chống đối lm Thuận sau vụ cấm cờ Vàng. Nhưng trên phương diện luật pháp như đã sơ lược bên trên, người bị kiện về tội phỉ báng không thể viện cớ là “chỉ nghe rồi nói lại” để bào chữa cho mình trước tòa án. Tuy nhiên, nếu luật sư của ông Tạo chứng minh, và được tòa án đồng ý, rằng lm Thuận là một người của quần chúng (public figure) thì ông Tạo sẽ không thể bị kết tội phỉ báng. Lý do là vì các yếu tố pháp lý dùng để thành lập tội danh phỉ báng áp dụng cho nguyên cáo là những người của quần chúng, đòi hỏi đương sự phải chứng minh cho thấy những lời nói của bị cáo là với ác tâm thật sự (actual malice), nghĩa là bị cáo biết rõ đó không phải là sự thật, hoặc đã nói bất chấp sự thật. Tóm lại, dưới cái nhìn của người am tường luật pháp Hoa Kỳ thì ông linh mục Nguyễn Thuận đi thưa kiện chỉ nhắm mục đích quấy nhiễu để người bị kiện phải tốn tiền mướn luật sư biện hộ.
Viết đến đây thì tôi nhận được bản văn “Lời Kêu Gọi Yểm Trợ Quỹ Pháp Lý” đề ngày 7 tháng 1 năm 2011 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona do một thân hữu gửi qua email. Đây là thư kêu gọi góp tiền để chống lại vụ ông linh mục Nguyễn Thuận kiện ông Nguyễn Văn Tạo như đã đề cập bên trên.
Đọc qua, tôi không hiểu vì sao trong lúc lm Thuận đang kiện ông Tạo để yêu cầu đưa ra bằng chứng cụ thể khi nói lm Thuận “hành xử như cộng sản” và “không minh bạch về tài chánh”, thì thư này lại viết rằng cộng đồng Người Việt Quốc gia Arizona đã có biểu tình để phản đối lm Thuận vì “không minh bạch tài chánh” và làm bàn thờ Tổ Quốc với nền đỏ “tương tự như bọn cộng sản Việt Nam đã từng làm trước đây”. Trong một vụ tố tụng liên quan đến vấn đề phỉ báng, có nhiều chi tiết mà bồi thẩm đoàn sẽ dựa vào đó để xác định mức độ cố ý của bị cáo. Và các chi tiết trong lá thư kêu gọi yểm trợ quỹ pháp lý để đối phó với vụ kiện của lm Thuận, đã vô tình tạo thêm sự khó khăn về mặt pháp lý cho ông Tạo trong việc đối phó với vụ kiện của lm Thuận.
Ngoài ra, thư kêu gọi yểm trợ quỹ pháp lý của cộng đồng Người Việt Quốc Gia Arizona còn đưa ra thêm một tin khá ly kỳ và lạ lùng mà lâu nay ít ai biết đến: Đó là sự kiện “ông Nguyễn Văn Tạo với tư cách là chủ tịch Cộng Đồng, đã “yêu cầu” lm Thuận trả lời những thắc mắc của giáo dân về những việc làm vi phạm luật Đạo cũng như luật của Hoa Kỳ.”
Đọc qua đoạn trên đây, nhiều người sẽ phải tự hỏi Đức Giám Mục Phoenix và các thẩm phán tại tòa án quận Maricopa lâu nay đi tắm nắng ở đâu, khiến cho ông chủ tịch Cộng Đồng phải vất vả kiêm nhiệm các trách vụ của giáo quyền và chánh quyền để làm cái việc “yêu cầu lm Thuận trả lời những thắc mắc của giáo dân về những việc làm vi phạm luật Đạo cũng như luật của Hoa Kỳ” ???
Thảo nào ông linh mục con buôn Nguyễn Văn Thuận đã có đất cắm dùi ở Phoenix từ mười mấy năm nay!
Và bài học thứ ba mà mọi người không phân biệt lương giáo có thể rút tỉa được từ vụ linh mục Nguyễn Văn Thuận ở Arizona là hãy luôn nhớ rằng, ông bà mình hay nói “bút sa, gà chết”, cũng như ngạn ngữ Pháp có câu “phải đánh lưởi bảy lần trước khi nói”. (Tom Huỳnh - 1/26/2011)
http://www.nguoivietatlanta.com
15.2.12
Người Công Giáo ở hải ngoại học được gì qua trường hợp linh mục Nguyễn Văn Thuận ở Phoenix, Arizona?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 komentarze:
Đăng nhận xét