(Nhân Tháng Mân Côi)
Có ai trong chúng ta rất thường đi tìm lỗi của người để mà nói hành nói xấu anh chị em của mình hay không?. Thưa rất thường có và nói ai cho xa, ngay trong gia đình của mỗi người chúng ta đây!. Đành rằng thì mỗi người mỗi tánh, nhưng tôi sợ nhất khi phải cầm phôn nói chuyện với bất kỳ ai. Bởi cái thói đời mà hễ có thời giờ, nói dông, nói dài, nói không còn cần biết thời giờ để làm chuyện gì khác. Phải thật tình mà nói, tôi rất kỵ nói chuyện điện thoại mà quá 5 phút. Bởi dễ hiểu đầu tiên là chúng ta có lòng muốn gọi điện thoại hỏi thăm gia đình cha, mẹ, anh, chị, em, trong nhà; hay bạn bè lâu ngày không nghe tiếng và không gặp; tôi thiết nghĩ đã đủ!?. Nhưng sau 5 phút thì nếu không chính tôi cũng sẽ là người đầu dây bên kia, bắt đầu than phiền về người khác, nói hành nói xấu người khác, thành ra cú điện thoại ấy sẽ cho tôi cái nhức đầu lắm lắm.
Nếu là cha mẹ thì sẽ than phiền tất cả mọi con cái trong nhà, trừ người con đang ôm cái điện thoại. Và tôi cũng sẽ hiểu rằng tôi cũng sẽ là nạn nhân, nếu người khác nói chuyện về tôi. Thường vì sao chúng ta hay có cái tánh nói hành nói xấu về người khác thế?. Có phải vì chúng ta hay thích bắt lỗi của nhau hay tìm lỗi của người khác mà làm đề tài?. Cái tánh này có phải công nhận là chúng ta có lỗi mà chẳng những mắc lỗi nữa thưa anh chị em. Tôi cho cái tội nói hành nói xấu người khác vì bắt lỗi họ, khi cái lỗi ấy, chúng ta chẳng có gì làm bằng chứng, nhưng chỉ vì mình cho họ là như vậy, thì trong mắt của chúng ta đã có gì là không được bình thường và không được ổn; và nhất là không có đức bác ái; là tội Trọng đối với Thiên Chúa.
Vì chúng ta từ cái thích đi tìm lỗi của người khác và đi nói hành nói xấu người ta, có phải từ đầu chúng ta đã không có ý tốt rồi không?. Mà thật sự tôi rất tội nghiệp cho những con người này. Vì nơi chính họ thứ nhất không có công ăn việc làm nên rất
Như tôi nói thật tình tôi rất tội nghiệp cho những anh chị em có tánh xấu này!. Bởi chính họ chẳng bao giờ tìm được bình an, thì hà huống gì họ tìm được Thiên Chúa?. Để hiểu được nếu chúng ta có Ơn Chúa thì đầu óc và trái tim của chúng ta sẽ rất giống Chúa. Là luôn hướng tâm hồn và tấm lòng của mình khao khát cho Nước Trời, Nơi mà chúng ta muốn cùng hội ngộ cùng Ba Ngôi Thiên Chúa, và tất cả anh chị em ở trên Trời có cùng chí hướng và mục đích sống tốt lành. Thiên Chúa không dậy chúng ta sống chia rẽ. Thiên Chúa không dậy chúng ta làm những việc có tính cách làm phiền lòng anh chị em mình, đem lòng ghét ghen và thù hận. Tại sao chúng ta phải đi tìm lỗi của anh chị em mình, nhất là trong gia đình?. Nào là bắt lỗi không biết xử thế, ai trên ai dưới?. Nào là bắt lỗi người này làm thế này cho mình người kia đối xử với mình thế kia?. Mà chính mình làm anh chị lại không bao giờ biết bỏ qua cho các em, nhất là phải luôn thương yêu chúng như câu “khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, thưa có phải??.
Khi chúng ta không có tấm lòng độ lượng và tha thứ, thì thật tình con người của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy rất khổ sở và rất cô đơn. Bởi chẳng ai ưa cái tánh xấu xa và ích kỷ đó của chúng ta bao giờ?. Bởi chẳng ai rảnh để nghe chúng ta kể lể ỉ ôi và đem thêm cái “khí” độc ấy vào trong người của mình cả!. Vâng, muốn làm con cái tốt lành của Chúa, chúng ta chỉ nên bớt đi những sự suy nghĩ rất bi quan của mình, mà nên tin tưởng vào chúng ta và khả năng của chúng ta nhiều hơn nữa. Tin tưởng vào gia đình của mình, anh chị em, và những người sống chung quanh chúng ta. Có thế chúng ta mới có thể thay đổi được chính mình, trước khi muốn thay đổi người khác. Vì từ bao nhiêu thế kỷ nay, không ai là con người mà có thể thay đổi được người khác, nếu chúng ta không sống tốt lành và làm gương cho chính con cái của chúng ta.
Sự thay đổi ấy, chẳng phải dễ dàng đâu thưa anh chị em, vì tất cả chúng ta chỉ là vật phàm hèn, tự chúng ta sẽ chẳng làm nên được công cán gì, nếu không có Chúa luôn ngự trong lòng của chúng ta. Mà muốn có Chúa ngự trị chúng ta phải mời Người vào thì Chúa mới vào, vì Chúa không muốn chúng ta bị bắt buộc. Cần Người, khính trọng Người, và phải biết theo Giới Luật của Người, thì Người mới thoải mái mà đến Nhà Tâm Hồn của chúng ta. Thiên Chúa Người còn độ lượng như thế, sao con người của chúng ta cứ mãi đê hèn như thế!?. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười cho chính mình, là bảo những người nhiều chuyện họ cô đơn, chứ chính thật tôi đây mới cô đơn và mới tiu nghỉu một mình, vì tôi chọn sự sống cô đơn đó!.
Trước kia tôi còn đi làm trong trung tâm người già thì ông nhà tôi luôn khuyến khích tôi là sống phải có bạn bè. Tôi bảo ông trong tôi chia hai phe, một phe là chủ và một phe là tớ, còn tôi thì đứng chính giữa chẳng thích hợp (fit) vào phe nào. Mà tôi biết phe nọ chẳng ưa phe kia, cho nên đến giờ ăn cơm, tôi thường ăn một mình, cho đỡ nhức cái đầu. Thường trong trung tâm có những chuyện đóng góp này nọ, thì ai sao tôi vậy!. Chẳng hơn và cũng chẳng kém. Nhiều thì người ta cho mình là nịnh hót. Còn ít thì người ta cũng nói này nọ nọ kia. Phe nào tổ chức riêng tôi cũng chẳng dính líu. Cho nên suốt cả gần 7 năm trời tôi cứ vẫn côi cút một mình, mà chỉ thích xã giao với (co worker) người khác chủng tộc; vì những người này họ cũng cùng là y tá giống tôi. Vì nhờ thế mà công việc của tôi cũng vẫn chắc như kiềng ba chân. Bên trên cũng chẳng tìm lỗi nơi tôi mà trách móc. Bên dưới cũng xuề xòa vui vẻ với tôi. Có thể vì tánh tôi Sợ nhiều chuyện chăng??. Thật phải vì ngay cả chính trong gia đình tôi, tôi cũng đối xử như thế!. Lỡ hôm nào đến thăm mà ai nói xấu ai thì tôi ráng chỉ ngồi nghe mà không trả lời tiếng nào. Trên phôn cũng vậy, vì lâu không phôn hỏi thăm nhau, nhưng khi ai nói xấu ai thì tôi hoàn toàn im lặng để cho người bên kia tha hồ nói, còn tôi vẫn bếp núc vẫn làm công việc tôi đang làm.
Vì tình đời luôn là thế nên ai hỏi tôi, sao không vào cộng đoàn mà giúp một tay?. Tôi chẳng biết trả lời sao cho phải phép?. Cả đời tôi cũng có một hai lần vào xem mọi người sinh hoạt ra sao, nhưng sau một vài cuộc hội họp thì tôi đã nhận thấy rằng không thích hợp, nên tôi biến mất. Quả chính mình đánh giá người ta quá khe khắt cho nên mình chọn sống một mình cho nó yên thân. Chứ nhiều người khó tánh như tôi hoặc hơn tôi, thì nơi đó chỉ có chiến tranh mà thôi!. Còn hòa bình ư, chắc nó xa lắc xa lơ như sự xa cách của Trời và Đất vậy!. Hay của Nước Trời và Hỏa Ngục vậy!.
Thật sự mà nói thay đổi tính tình xấu của mình còn khó hơn là thay đổi đồ vật. Đồ vật hư chúng ta mò cũng sửa chúng được. Còn chúng ta ra hư thì ai sửa được chúng ta đây?. Nhân tháng 10 là tháng Mân Côi, xin Đức Maria là Mẹ của toàn thể nhân loại con Mẹ, hãy sửa đổi chúng con, nhờ sáng tối đọc Kinh Mân Côi. Hy vọng qua Kinh Mân Côi, Mẹ sẽ thay lòng đổi dạ chúng ta được trở thành con cái ngoan hiền xứng đáng của Chúa. Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
thanhlinh.net
6.10.11
Tìm Lỗi Của Người
Autor: conggiao o 21:08
Etykiety: 10. SỐNG ĐẠO
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 komentarze:
Đăng nhận xét