CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
“Hỡi anh em, ta hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết ; cho đến chết, không một điều gì có thể dập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta" (Những lời sau cùng của Chân Phước Anrê Phú Yên)

3.7.11

Chịu Đựng Nhau Để Có Hạnh Phúc

(Hạnh Phúc Gia Đình)

Tôi chẳng hiểu những cặp vợ chồng khác thì sao nhưng riêng tôi để giữ hạnh phúc gia đình, quả không phải dễ. Nhất là đã qua 25 năm. Một phụ nữ gánh vác việc gia đình của mình để có sự êm thắm, cùng chồng bương chải để có thu nhập, để có những bữa cơm chiều nóng hổi và thơm ngon, lo cho chồng con đủ mọi thứ mọi điều, mà tấm thân của mình chẳng được chăm sóc. Quay qua quay lại, tóc trên đầu đã điểm sương. Nhìn trong gương chỉ thấy một khuôn mặt tiều tụy trông thật đáng thương. Nhưng tựu trung thì chỉ có mình thương lấy mình mà thôi!. Thương và vất vả quá cho mọi người, đến tấm xương cũng chẳng còn. Thôi thì chỉ biết dâng lên Chúa mỗi một ngày đóa hoa hy sinh chứ biết cùng ai để than thở đây!?.

Dặn và bảo lòng, thôi thì tất cả xin được phó thác cho Chúa. Hạnh phúc gia đình do chính bàn tay của mình tạo nên. Được như bây giờ thì xá gì nếu so sánh với rất nhiều gia đình, mà hiện giờ đã ra tan tác và mất mát. Xá gì khi phải chịu đựng hơn thế nữa!. Xá gì khi bây giờ Chúa ban cho được ở nhà thoải mái để dưỡng bệnh. Chẳng phải trước đây tôi ghen tỵ với chồng tôi vì ông được hưởng hưu non, ở nhà thoải mái và sung sướng quá!?. Nay được ở nhà thì cảm thấy hụt hẫng và quán xuyến trong ngoài như thể một gánh nặng tinh thần mà xưa nay tôi chưa từng đảm nhận và cảm nhận. Ở nhà cho tôi cái cảm tưởng nặng nề là có nhiều thời gian trống trải quá mà chẳng biết làm gì?. Đi đâu thì tôi lại làm biếng đi. Vì sợ tốn và xài tiền cách vô cớ. Cứ hễ đi ra ngoài là tốn tiền ăn thay vì ăn cơm ở nhà. Mà ở nhà thì lại thấy mình vô dụng tuy hiện nay tôi gánh vác một công việc khác mới mẻ hơn; một trách nhiệm mới là trông coi (keep company) chồng tôi.

Tôi đảm nhiệm một công việc và công tác mới mẻ hơn nhưng chẳng có ai trả lương cho tôi đó là công việc bếp núc cho cả gia đình cơm trưa và cơm chiều. Bới cơm cho các con đi làm. Baby sit và keep company chồng tôi 24/24 hay nói đúng hơn là giữ người già. Nhưng ở đây chồng tôi chưa phải là người già đúng nghĩa, vì người già đúng nghĩa phải ở tuổi trên 70, 80, và …. Hay là người đang bị bệnh cần có trợ tá đút cơm, thang thuốc, và cần làm việc vệ sinh, v.v….. Quả bổn phận của một người vợ và người mẹ thì không bao giờ hết việc. Và thương một điều cho các phụ nữ chúng tôi là cả nhà chẳng ai thèm để ý đến cái cần, cái muốn, cái được cần chăm sóc của mọi người.

Chồng tôi thì luôn nghĩ rằng ổng phải được chăm sóc trước tiên vì ổng mới đáng là người cần được chăm sóc. Và tôi nếu không tròn bổn phận thì là lỗi tại tôi. Vì tôi mà ổng không được ăn ngon, vui vẻ, ngủ khỏe. Lời nói bẳn gắt của tôi có thể làm cho bữa ăn của ông không còn được ngon miệng. Và coi tôi như là một super woman không biết bệnh hoạn là gì; không biết buồn và không cần ổng phải quan tâm đến. Còn con tôi thì coi tôi như là một super mom. Có nghĩa cứ sống khỏe sống mạnh hoài để lo cho chúng. Và mạnh mẽ để cho chúng thỉnh thoảng đem những tin giật gân về cho mẹ. Quả đây là một tâm lý thật lạ lùng ở các ông chồng và các người cha trong gia đình!. Và tâm lý nầy được thấy ở những ông được gọi là bình thường của một người đàn ông đúng mực. Còn người đàn ông mảnh dẻ tâm thần luôn yếu đuối, luôn cần được phục dịch, thì lại càng thương cho chị em phụ nữ chúng tôi biết là ngần nào???. Thân phận đàn bà của chúng tôi thường hay bị các ông đổ thừa và đổ tội, nhưng thông thường mười mươi là lỗi của các ông.

Thường thì sự chịu đựng của tôi cũng khá lắm, cũng đáng được gọi là super women và super mom lắm!. Cho nên cái đầu của tôi bây giờ mới đổ bệnh ra đây vì chịu quá nhiều áp bức và nhịn nhục. Từ trong nhà cho đến ngoài xã hội. Đàn bà chúng tôi thì chẳng bao giờ than thở cho nên lại là cái dại hay sao!?. Bệnh cũng chẳng than mà đau ốm cũng chẳng ai hay! Trong khi các ông thì cứ như “nhà giầu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột” là thế!. Thôi thì các ông tánh như phổi bò chẳng có chiều sâu thì chúng tôi phụ nữ phải chịu vậy!. Chứ có than thở cũng chẳng khá hơn được tí nào!. Thôi thì giữa hai loại người đàn ông tôi phải chọn một, có nghĩa là khi nói tiếng “I do” thì phải chọn cả một gói. Nhưng so ra tôi vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời là có được người chồng rất chung thủy; không nhìn ngang nhìn dọc; không buồn ngắm một bông hoa nào khác ngoài vợ của mình. Chứ không thì giờ đây tôi chẳng buồn để chia sẻ cùng ai những kinh nghiệm sống hạnh phúc trong gia đình phải có thường ngày xẩy ra.

Vâng, hạnh phúc gia đình hằng ngày là thế đấy!. Những đụng chạm nho nhỏ được xẩy ra rất thông thường như ăn cơm bữa vậy!. Nhưng cũng đồng thời để tất cả chúng ta cần phải sửa đổi, để canh cảm thấy ngọt hơn và cơm cảm thấy ngon hơn, trong những bữa cơm của gia đình. Có phải Chúa ban cho chúng ta mỗi người là một cá tánh riêng biệt (very unique), để qua đó chúng ta học sự phục thiện mà đối đãi với nhau trong tình yêu thương. Thứ nhất là trong gia đình, sau là ngoài xã hội, để tình yêu thương của Thiên Chúa được tưới gội khắp mọi nơi.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

http://www.youtube.com/watch?v=vaHf5kdLVu8

(Hoa Trắng Dâng Ngài)

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai
http://thanhlinh.net

->Đọc thêm...

0 komentarze: