Joe và Cindy Pfender có một ngôi nhà mới, đẹp, rộng 2.200 foot vuông, nằm trong khu đất nửa mẫu Anh ở Houston. Nhà của họ nằm trong một khu phố đáng yêu, thân thiện, và bảy hồ bơi cộng đồng cho những ngày mùa hè nóng nực tại bang Texas. Họ là bậc cha mẹ tự hào về ba đứa con - Chelsea 6 tuổi, Shane 2 tuổi, và Quinn còn nhỏ.
Joe đã làm việc chăm chỉ để cung cấp nhu cầu cuộc sống cho vợ con. Mỗi buổi sáng ông rời nhà để đi làm lúc 7 giờ và trở về lúc 7 giờ chiều, đôi khi trễ hơn.
Lái xe từ sở mất 45 phút về tới nhà. Ông đã dành buổi tối để đọc và trả lời hơn 200 e-mail liên quan đến công việc của mình như là một quản lý bán hàng trong khu vực cho một chiếc tàu buôn lớn.
Áp lực từ quản lý cao cấp và khách hàng vẫn cứ thế, nhưng Joe xử lý khá tốt - ít ra bên ngoài. Ông ăn uống thường xuyên với khách hàng bằng các thức uống và ăn bữa tối tại nhà hàng khá sang. Nhiều ngày nghỉ cuối tuần ông làm thêm các chuyến đi kinh doanh. Joe có cảm giác rằng mình không bao giờ thực sự bắt đầu hay kết thúc công việc mỗi tuần.
Cindy vợ ông, cảm thấy mình giống như một người mẹ độc thân.
Vào những buổi chiều khi Joe không về nhà ăn tối, bà kéo các con tới một nhà hàng mua thức ăn nhanh. Bà làm thế để bù vào chỗ trống vắng chồng và các con vắng cha.
Một hôm, Chelsea khoe với cha mình tờ giấy nó vẽ :
- Bố ơi, bố nhìn những hình con vẽ nè!
Joe cầm lấy, coi và chỉ vào mỗi người trong hình rồi hỏi.
- Chelsea trả lời: "Đó là Quinn, em đangkhóc. Đó là Shane, nó vừa đánh em. Con đang đọc sách và mẹ nấu bữa chiều. Chelsea sau đó chỉ một bộ mặt còn lại và nói:" Đó là ba, hình ba đó".
- Nhưng tại sao mặt của ba lại nhiều mầu thế này?"
- Không phải là mặt của ba, đó là phía sau đầu của ba. Ba đang làm việc trên máy tính. "
Tờ giấy vẽ của Chelsea đã làm cho Joe suy nghĩ. Ông thấy con gái mình đã lớn và ghi nhớ cha mình như một người luôn luôn làm việc, một người không có ở nhà với các con.
Ngay lúc đó, Joe hiểu những gì là quan trọng nhất cho mình. Không phải là công việc, không là nhà ở, hồ bơi. Nhưng đó là vợ và ba đứa con.
Chuyện của Joe và Cindy đại diện cho hàng triệu người dân đang đặt câu hỏi: Những gì mới thực sự có nghĩa, là "cuộc sống tốt đẹp" mà chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được cuộc sống ấy.
Theo ý kiến của Trung tâm Nghiên cứu quốc gia tại Đại học Chicago, người Mỹ kiếm được nhiều tiền gấp hai lần ở cuối thế kỷ 20 so với năm 1957, nhưng tỷ lệ phần trăm của những báo cáo cho biết tình trạng "rất hạnh phúc" cũng đã xuống dốc trong cùng thời kỳ.
Chúng ta cảm thấy bị mắc kẹt trong một ổ đĩa máy tính gần như cưỡng bách để làm giầu của cải, địa vị và quyền lực. Nó làm cho con người trở nên nghiện. Người ta cảm thấy hài lòng khi có thêm của cải, địa vị và quyền lực, nhưng cũng giống như nghiện bất cứ cái gì, nó thường để lại cho chúng ta cảm tưởng tồi tệ hơn, và muốn có thêm nữa.
Nhiều năm trước Joe đã điều chỉnh công việc của mình khi vắng nhà. Tuy nhiên, vì việc đầy dẫy của công ty, áp lực nội bộ giống như một nồi nước sôi, và Joe nhận ra rằng phải từ bỏ một cái gì đó.
Một ngày kia, khi lái xe đến sở làm, Joe đã phone cho vợ mình. Joe nói:
-Anh không muốn tiếp tục làm nơi này nữa....
Vợ ông đã ủng hộ ngay. Và Joe đã tìm một việc khác.
Bạn và người vợ cần đứng trên một lập trường để hỗ trợ nhau trong mọi việc.
Khi Joe và Cindy đã thấy rõ những gì họ muốn, họ thấy có sức mạnh nội tâm để hành động. Nhưng không dễ dàng. Ban đầu, Joe đã không biết làm thế nào để bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Ông tìm tư vấn và đọc sách để kiếm công việc thay thế.
Sau sáu tháng, Joe bỏ công việc đang làm, và đem gia đình đến một vùng ngoại ô Philadelphia. Tại đây, Joe đã cùng với anh trai mình làm nghề môi giới dịch vụ vận tải hàng hóa trên biển.
Trọng điểm đã rõ ràng: "Joe tạo ra cuộc sống của riêng mình, không để người khác kiểm soát nó như trước".
Gia đình Joe di chuyển đến khu vực Philadelphia để được gần gũi hơn với đại gia đình của Joe và Cindy - có cha mẹ, anh chị em, cháu gái, và cháu trai.
Các con của 2 người bây giờ có thể thường xuyên chơi với 15 người anh em họ của chúng.
Joe và Cindy đã mua một ngôi nhà duplex, mỗi bên có hai phòng ngủ, cùng với một mảnh vườn nhỏ.
Các khoản thanh toán của họ bây giờ về tiền nhà cửa đỡ tốn hơn nhiều so với ngôi nhà ở Houston, đỡ phải quét dọn, sửa chữa, và bảo trì.
Joe và ông anh trai thuê một văn phòng có hai phòng để làm việc. Joe lái xe từ nhà tới đó chỉ mất năm phút. Ông đi làm khoảng 8g30 và về nhà lúc 6g00 chiều.
Đã qua rồi cái thời kinh doanh, thời giờ dành cho khách hàng, thời giờ giải trí trong các quán bar và nhà hàng, và giờ hàng ngày lái xe xa. Bây giờ ông ta mặc quần jean để làm việc và xách cả túi cơm trưa.
Gia đình Joe sống hạnh phúc hơn trước nhiều - Tuy nhiên, Joe thu nhập khoảng $ 7,000 mỗi năm, ít hơn so với những gì ông kiếm được thời trước.
Giảm thu nhập là một thách thức cho Cindy, vợ ông, người quản lý ngân sách gia đình, tiết kiệm với tiền mua sắm quần áo, sửa chữa nhà, quà tặng, bảo trì xe, và thực phẩm.
Bà thừa nhận, đôi khi đau đớn để có đủ tiền chi phí gia đình, nhưng bà cảm thấy cuộc sống được nhiều điều hay hơn thời họ có nhiều tiền.
Joe và Cindy cố gắng để giảm bớt nợ thẻ tín dụng, và trong hai năm kể từ khi di chuyển, họ đã không phát sinh thêm nợ nần.
Họ phải điều chỉnh một số thay đổi đáng kể: Họ gửi Chelsea, con gái lớn đến trường giáo Công giáo xứ mình, thay vì một trường tư đắt tiền.
Joe không ăn ngoài thường xuyên như trước đây, ông thích chia sẻ bữa tối tại nhà với gia đình và bạn bè.
Ông theo video tập thể dục ở nhà với các quả tạ thay vì trả tiền cho câu lạc bộ sức khỏe.
Không phải trả tiền thuê người dọn phòng, người cắt cỏ, Joe không còn những chi phí vé bay về nhà để thăm gia đình.
Joe thú nhận rằng ông nhớ những vé bay hạng nhất và ăn uống tại các nhà hàng năm sao. Cindy nhớ một thương hiệu về nhà và một phụ nữ dọn dẹp nhà cửa cho mình.
Tuy nhiên, họ thấy rằng những xa hoa trước đây cũng dễ bỏ để có những gì họ đang nhận được trong bầu khí gia đình.
Joe bây giờ dành thời giờ với gia đình, nghỉ ngơi, đi lang thang quanh nhà, và thậm chí còn biết sơn và sửa chữa nhà.
Ông ta có thể đưa con gái đến trường và có giờ chơi với các con mình. Cindy không còn cảm thấy giống như một người mẹ độc thân nữa.
Joe và Cindy tiếp tục khám phá những ích lợi phụ thêm của một lối sống "xuống thang". Ví dụ, sức khỏe của họ đã được cải thiện. Nấu nướng và ăn uống ở nhà có nhiều chất tươi, ít chất béo hơn trong thực phẩm, ít uống rượu hơn. Bây giờ họ có thời giờ tập thể dục "miễn phí" ngay tại nhà. Có sức khỏe để tận hưởng cuộc sống ngoài trời, và bốn mùa sinh hoạt như thế ngay tại trong nhà mình.
Các đồng nghiệp của Joe nghĩ rằng, Joe đã đi trật, khi anh bước đi từ một vị trí thành công và kiếm được một thu nhập đáng kể, một uy tín đáng kể.
Tuy nhiên, một trong những người bạn của Joe đã nói với Joe rằng, "Bạn đã làm điều tất cả chúng tôi muốn làm, nhưng không có can đảm."
Mục tiêu của Joe đã rõ ràng: “Tôi tin vào sự gây dựng cho mình cuộc sống tự chủ, không để người khác điều khiển thời giờ của mình nữa. Cứ đơn giản làm như vậy, sẽ dễ hơn nhiều”.
(xuanha chuyển ngữ)
(Linda Breen Pierce
theo Catholic Digest 3/2011)
24.6.11
Một chuyện rất đơn giản, cứu cả gia đình
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 komentarze:
Đăng nhận xét