CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
“Hỡi anh em, ta hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết ; cho đến chết, không một điều gì có thể dập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta" (Những lời sau cùng của Chân Phước Anrê Phú Yên)

27.6.11

Chuyện cảm động về người anh tàn tật nuôi em gái học đại học

16 tuổi, Zhang Fuping ở Tứ Xuyên, Trung Quốc không may bị tai nạn tàu hỏa cán đứt chân trái. Cú sốc lớn về tinh thần này đã khiến Zhang rơi vào tuyệt vọng và mất phương hướng một thời gian dài. Anh đã bỏ nhà ra đi tha phương cầu thực với mong muốn làm giảm bớt gánh nặng cơm áo cho cha mẹ. Thế rồi, năm 2006, khi nghe tin em gái đỗ đại học và cần có tiền để học, Zhang đã hồi phục tinh thần và quyết tâm kiếm tiền nuôi em học đại học.


Cho đến nay, theo như lời Zhang tâm sự, anh đã tạm hài lòng và tìm được chỗ đứng trong thành phố đông đúc này.

Kẻ đánh cắp giấc mơ tuổi 16

Trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 12 mét vuông tại một góc nhỏ của thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc là nơi ở của Zhang Fuping, năm nay 27 tuổi với một chân bị khuyết. Đồ đạc trong căn phòng đơn giản, không có gì nhiều ngoài mấy đồ dùng cá nhân và một chồng đầy báo và tạp chí. Những chồng sách báo này chính là nguồn thu nhập chính của Zhang, nhờ hằng ngày cần cù đi bán báo và tạp chí dạo tại ga tàu điện ngầm, chi tiêu tằn tiện, Zhang mới có đủ tiền gửi cho cô em gái đang học đại học tại Thành Đô.

Cuộc sống mưu sinh ở chốn thị thành với một chân bị mất sau tai nạn đã khiến Zhang Fuping trưởng thành lên rất nhiều, nhất là khi anh nhận thấy mình phải có trách nhiệm giúp cha mẹ nghèo ở quê nhà nuôi cô em gái đang học đại học. Sau rất nhiều biến cố của cuộc đời, có những lúc tưởng không thể nào vượt qua được, hiện giờ, Zhang nói rằng mình có thể sống tốt và sống có ý nghĩa dù đã vĩnh viễn mất đi một bên chân.

Cách đây 11 năm, Zhang Fuping bất ngờ gặp tai nạn khi ngã vào đường ray và bị một đoàn tàu cán đứt chân trái. Khi đó anh mới 16 tuổi. Tai nạn nghiệt ngã này dường như đã lấy đi hết dũng khí sống của Zhang, bao mơ ước học hành, khát vọng đổi đời lúc ấy đều theo cái chân trái bị khuyết mà tan biến mất.

Zhang Fuping.

Sau khi từ bệnh viện trở về với một bên chân, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải trông nhờ vào cha mẹ, đã nhiều lúc Zhang nghĩ rằng thà mình chết quách đi trong tai nạn ấy cho xong, sống như thế này cũng chỉ làm khổ cho cha mẹ mà thôi. Và cũng từ đây, Zhang không đến trường nữa, quãng đường từ nhà đến trường quá xa, cha mẹ già yếu không đủ sức để cõng Zhang đến lớp, và quan trọng hơn là sự tự ti về khuyết tật của bản thân đã khiến Zhang dường như chối từ mọi sự giúp đỡ động viên từ phía bạn bè, thầy cô và cha mẹ.

Khi đó, ba mẹ Zhang đang sống ở quê nhà là quận Đông Pha, thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bằng nguồn trợ cấp xã hội. Gia cảnh nghèo khó khiến Zhang nghĩ rằng mình là gánh nặng cho cha mẹ. Zhang kể, đã không ít lần anh nghĩ đến chuyện dại dột là tự tử khi nghĩ đến chuyện chân mình "bị cướp đi một cách kinh khủng". Nhưng rồi sau mỗi lần tinh thần hoảng loạn, mỗi cơn ác mộng, Zhang đều được ba mẹ an ủi và động viên cố gắng vượt qua. Dù vậy, nỗi ám ảnh về sự tàn tật trong tâm hồn 16 tuổi của Zhang vẫn không nguôi ngoai. Anh đã chọn cách bỏ nhà đi với mong muốn bố mẹ bớt gánh nặng và hi vọng tìm được một công việc nào đó ngoài xã hội, nếu không cứ ở nhà thế này, không sớm thì muộn Zhang cũng trở thành người bị trầm uất.

Từ khi bỏ nhà đi, Zhang đã trở thành kẻ nay đây mai đó với chiếc nạng gỗ. Từ năm 2004, Zhang lang thang trên khắp những con phố của Trùng Khánh và Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Những ngày đầu đối với Zhang thật khó khăn khi với một bên chân tật nguyền, chẳng chỗ nào thuê mướn anh làm cả. Anh kể về thời tha phương cầu thực của mình rằng: "Lúc đó, tôi chỉ để ý đến chuyện lấp đầy bao tử và gạt lòng tự trọng sang một bên". Trong thời gian này, anh vẫn liên lạc với gia đình và nói rằng mình sống tốt, bố mẹ và em cứ yên tâm không phải lo lắng gì cả.

Dù mất một bên chân, vẫn bán báo dạo nuôi em ăn học

Thế rồi, khi hay tin em gái sắp thi vào đại học, lại biết rằng, nếu em gái có thi đỗ thì với hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện tại, bố mẹ cũng không thể nào có đủ tiền cho em gái đi học được. Kể từ đó, Zhang dần lấy lại tinh thần và quyết tâm phải cho cô em gái của mình học đại học nếu nó thi đỗ. "Tôi đã hứa là nếu em gái thi được một trường đại học nào đó, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để chu cấp cho em. Tôi đã không thể theo đuổi con đường học hành để đổi đời, thì em gái tôi nhất định phải theo, nếu không tương lai nó sẽ rất mịt mù", Zhang chia sẻ.

Đi từ quyết tâm phải kiếm ra tiền nuôi em học đại học, Zhang đã quyết định "khởi nghiệp" bằng nghề bán báo và tạp chí trên một lối đi ở ga tàu điện ngầm tại Trùng Khánh. Ban đầu, công việc rất khó khăn bởi Zhang không có vốn, nhưng anh cũng rất may mắn vì người chủ sạp báo đã cho phép anh lấy báo và tạp chí đi bán mà không phải đưa tiền đặt cọc. Nhưng khách mua báo những ngày đầu cũng không nhiều, lý do là tại ga tàu điện ngầm, tuy người đi lại nhiều nhưng họ đều tất bật đón tàu đi về nhà hoặc đi làm, ít có người dừng lại để ghé vào mua báo.

Đi từ thực tế này, để cải thiện tình hình bán báo, Zhang đã nghĩ ra một cách đó là anh phải đưa báo đến tận tay người mua bằng cách đứng lên với cây nạng gỗ. Anh đứng rất gần nơi khách chờ tàu, trên tay là những tờ báo và tạp chí cùng với lời mời chào. Và sự kiên trì của Zhang đã được đền đáp khi nhiều người cảm thông với hoàn cảnh tàn tật của anh và mua báo cho anh. Họ cũng nhận thấy sự tiện lợi khi trong lúc chờ tàu đến, họ có thể mua được cho mình một tờ báo để cập nhật thông tin mong muốn.

Và thế là, Zhang trong tư thế luôn đứng nhờ cây nạng gỗ, trên tay ôm sách báo đứng ở ga tàu điện ngầm, trên các sân ga từ 7h sáng đến khuya đã trở thành hình ảnh quen thuộc của khách đi tàu nơi đây. Nhiều người cảm thương cho hoàn cảnh của Zhang, nên có khi họ không thích đọc báo nhưng cũng dừng lại mua cho anh một tờ. Và cũng nhờ đó, Zhang có thể kiếm được tiền nuôi em mình đang học đại học và những khoản chi tiêu cần thiết cho bản thân, giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng gia đình.

"Tôi có cảm giác đã mãn nguyện mỗi lần gửi tiền học cho em mình. Nó nhắc tôi nhớ rằng mình đã không để gia đình thất vọng và bản thân vẫn còn có ích", Zhang bày tỏ trên tờ China Daily.

Hiện tại, vào những ngày nghỉ cuối tuần, người ta vẫn thấy Zhang cùng em gái mình đứng bán báo ở các sân ga. Cô em gái luôn quấn quýt bên anh trai và mỗi khi có người hỏi thăm, Zhang đều tự hào giới thiệu về cô em gái đang học đại học của mình. Còn với bố mẹ Zhang, nơi quê nhà, họ tự hào khi có một người con như Zhang, dù không có điều kiện để đến thăm Zhang thường xuyên, nhưng bố mẹ anh luôn cảm thấy yên lòng và ấm áp khi biết rằng mình có một người con trai hiếu thảo như vậy.

Năm 2008, khi biết được câu chuyện cảm động về nghị lực vượt lên số phận của Zhang Fuping, một tờ báo có tiếng ở Trung Quốc đã viết bài về hoàn cảnh của anh và kêu gọi lòng hảo tâm giúp đỡ của mọi người để Zhang và gia đình có một cuộc sống đủ đầy hơn, giúp Zhang và em gái có thể thực hiện xa hơn những ước mơ của mình. Huang Fengzhu, người đứng đầu một tổ chức từ thiện ở thành phố Trùng Khánh cho biết: "Khi nhìn vào hoàn cảnh của anh em Zhang, chúng tôi thấy mình phải làm gì đó để giúp đỡ họ. Họ chắc chắn sẽ là những người có ích cho xã hội".

Và như thế, việc em gái được vào học tại một trường ở Thành Đô vào năm 2006 đã làm thay đổi con nguời Zhang. Chàng trai này gửi phần lớn thu nhập cho em gái, khoảng 500 tệ/tháng (khoảng 1,5 triệu đồng), trong lúc chính anh chi tiêu rất tằn tiện. Zhang "khoe" anh tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại và đã tìm được chỗ đứng trong thành phố lớn đông đúc này. "Trước hết hãy tôn trọng bản thân, rồi bạn sẽ nhận ra mọi người đang nhìn mình khác đi", Zhang khẳng định. "Tôi không còn khó chịu trước cái nhìn thương hại hay khinh bỉ mà người ta thường dành cho ăn mày. Tàn tật hay không, miễn là bạn không từ bỏ chính mình, bạn sẽ được mọi người công nhận và tôn trọng"

Hàn Vy (số 46)
theoCAND

->Đọc thêm...

0 komentarze: