CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
“Hỡi anh em, ta hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết ; cho đến chết, không một điều gì có thể dập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta" (Những lời sau cùng của Chân Phước Anrê Phú Yên)

27.4.08

TRUNG TÂM MAI HOÀ –ĐIỂM ĐẾN CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

Cứ vào các buổi chiều thứ bảy cuối tháng, cùng với các bạn trẻ thuộc các giáo xứ Ba Giồng, Tân Hiệp và một số anh chị em giáo dân giáo xứ Chánh Toà Mỹ Tho… các linh mục trẻ trong giáo phận Mỹ Tho đã đến dâng thánh lễ cho cộng đoàn bé nhỏ Mai Hoà. Nằm giữa bạt ngàn rừng cao su thẳng tắp, trung tâm Mai Hoà (xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) như một mái ấm nhỏ bé mà an bình, là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc các bệnh AISD giai đoạn cuối.

Cạnh bên mái ấm Thiên Phước là nơi nuôi dưỡng các trẻ em khuyết tật, bại não, trung tâm Mai Hoà đặt dưới sự nâng đỡ, phục vụ của các nữ tu dòng Con Đức Mẹ. Những mảnh đời, những số phận bất hạnh khác nhau đã được đưa về đây, giúp họ tìm lại chính mình qua những ngày cuối cùng còn lại trên đời. Có những đứa trẻ ngây thơ, đáng thương đã nhiễm bệnh ngay từ khi lọt lòng mẹ. Có những người lớn vì nhiều hoàn cảnh khác nhau đã mang trong mình mầm bệnh thế kỷ.

Tất cả họ được trải qua, được sống những ngày tháng ngắn ngủi nhưng đầy yêu thương tại Mai Hoa.

Những ai lần đầu đến đây chắc hẳn không tránh khỏi nỗi sợ hãi khi biết mình tiếp xúc với những bệnh nhân giai đoạn cuối. Hầu như tuần nào trong trung tâm cũng có ít nhất một người qua đời. Tuy nhiên khi trò chuyện với họ, mọi lo sợ dường như tan biến khi đứng trước chúng tôi là những con người hoàn toàn sống phó thác vào Chúa. Chị T, một bệnh nhân còn rất trẻ, quê ở Tiền Giang, tâm sự: “Chồng con bị nhiễm bệnh và mất từ hơn ba năm nay. Khi con được chuyển vào trung tâm, con cứ nghĩ mình sẽ chết. Từ ngày vào đây, được sự chăm sóc của các Sơ, con khoẻ hẳn ra. Những ngày con sống ở đây không còn phải lo lắng gì nữa. Ngày nào con còn khoẻ con còn phụ mấy dì lo cho những người yếu hơn con”.

Đến đây chúng tôi thực sự cảm nhận được tình yêu thương ngập tràn trong cộng đoàn bé nhỏ ấy. Đặc biệt là các Sơ khi phải thường xuyên tiếp xúc, chăm sóc những người không còn khả năng tự lo cho bản thân mới thấy hết được sự hy sinh ấy là to lớn dường nào. Một Sơ phụ trách ở trung tâm chia sẻ: “Họ đã không may khi mắc căn bệnh này, mình cố gắng lo cho họ, mang đến cho họ niềm tin vào Chúa đến khi nào Chúa cất họ đi”.

Bên cạnh những bệnh nhân đã phát bệnh ra bên ngoài, cũng có những người mới nhìn không ai nghĩ là họ bệnh. Thái độ sống lạc quan, phó thác tin tưởng vào Chúa giúp họ sống thực sự có ý nghĩa trong thời gian còn lại. Chị H khoe với chúng tôi: “Hai vợ chồng con bị bệnh, nhưng may mắn con của con đã không bị nhiễm. Nhờ ơn Chúa, hôm vừa rồi cháu được các dì làm hồ sơ nhận con nuôi cho một gia đình người Ý. Được vậy, con cũng an lòng nhắm mắt”. Niềm vui trong ánh mắt chị không che giấu được làm chúng tôi cũng vui lây.

Thời gian rảnh, các bệnh nhân ở trung tâm còn phụ các Sơ chăm sóc cây cảnh, kết các hạt bẹt làm móc khoá, đồ lưu niệm,… trông rất đẹp. Chuyến đi để lại cho chúng tôi nhiều suy nghĩ, giúp chúng tôi, nhất là người trẻ, biết ý thức hơn về cuộc đời của mình; trân trọng những hy sinh thầm lặng của các Sơ, các linh mục; biết cảm thông yêu thương những số phận kém may mắn. Và nhất là biết sống phó thác đời mình trong tay Chúa, tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đến trung tâm Mai Hoà, đến để cảm nhận tình yêu thương.

Mùa Phục Sinh 2008

Phêrô Tuấn Ngọc

->Đọc thêm...

0 komentarze: