HANH TRINH RA KHOI
Trong những chuỗi ngày dài của những tháng ngày làm mục vụ xứ người, Lời của Anh Giêsu luôn âm ỉ và vang lên trong tôi như những lời mời gọi:
NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY, THÌ THẦY CŨNG SAI ANH EM
CÁC CON HÃY ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ....
HÃY ĐẾN NHÀ ISRAEL TRƯỚC
.......
Và còn nhiều lắm....đó là tiếng gọi Lên đường, tiếng gọi ra khơi, tiếng gọi sẵn sàng để hòa nhập và dấn thân trong việc mời gọi anh chị em hãy tìm về nguồn cội , gốc rễ của cuộc đời, đó chính là Thiên Chúa.
Theo chân Anh Giêsu , nhà truyền giáo tiên khởi. Ngài từ cung lòng của Chúa Cha, đã bỏ tất cả để mang thân phận con người như chúng ta và giống chúng ta mọi đàng ngọai trừ tội lỗi.....tôi cũng quyết định làm một chuyến đi mới, đi xa hơn ...những gì mà TC đã trao ban cho tôi trong hiện tại. Đó là chuyến đi UKRAINA, đến với cộng đòan người Việt, đặc biệt là những anh chị em Công Giáo Việt xa quê.
Một chặng đường dài hơn 30 tiếng dồng hồ nằm chòng queo trên xe lửa đã không làm tôi mỏi mệt, vì nơi tôi đến có sự hiện diện của quý cha người Balan đang phục vụ tại đây và nâng đỡ anh chị em Việt, hơn nữa nơi tôi đến còn có sự hiện diện của các chị em Dòng St Paul Sài Gòn, như Sr Ngọc Lan, Sr Trúc và cả Sr Hélène (người Pháp nữa), họ đang đi theo bước chân của vị Thánh Tổ phụ nổi tiếng, để mang Giêsu đến với mọi người....
Sự hiện diện của các chị thật dễ thương và tuyệt vời.
Các chị giống như những bà mẹ đang lay nhẹ những bờ vai của những người con đang mê ngủ, đang vùi sâu cuộc đời mình trong tiền tài danh vọng.
Các chị là những sợi dây liên kết những ai đang bừng tỉnh để trở về với Chúa.
Các Chị là những cánh tay đang. vươn ra để kéo về nhữngngười con, sau những tháng ngày dài xa rời tình thương của Chúa
Đi theo và cùng đồng hành với các chị, lòng tôi tràn ngập những niềm vui...bỡi vì các chị là những người tiên phong dọn đường, chuẩn bị tâm hồn và lòng dân tiếp nhận Chúa và quay trở về với tình yêu của Chúa.
Những cái tên thân thương khi nghe các chị gọi mời: như là anh Tiệp , anh Phú, anh Ninh, anh Ân , chị Nữ, anh Hạnh, Việt, Sơn...., chị Tình, chị Hà và các cháu Nam, Long, vi....nhắc cho tôi nhớ tiếng gọi mục tử của anh Giêsu ngày nào: Chiên ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng biết Ta.....
Tuy nhiên, công việc chăn chiên, dắt chiên, đưa chiên theo bước chân anh Giêsu chẳng nhẹ nhàng chút nào....có những con chiên vẫn hững hờ , có những con chiên làm các chị đau lòng không ít....nhưng các chị vẫn hiểu và vẫn kiên trì, vì đó vẫn vốn tính của chiên.
Khỏang hơn 1 tuần lang thang trên đồng cỏ mênh mông Kharkow của các chị, đút kết cho tôi nhiều kinh nghiệm về cách chăn chiên lạc của nhà Israel.
Tôi cũng như các chị vẫn mang trong mình thân phận con người với nhiều yếu đuối, nhiều cảm xúc và trăn trở, cũng như một trách nhiệm, một tình yêu mà anh Giêsu ban tặng và gọi mời. Tôi thiết nghĩ, cứ cố làm hết sức mình để tình yêu Chúa chẳng những không thắp lên trong con , mà còn được thắp sáng lên trong lòng mọi người.
Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi cơ hội để nhìn, để hiểu, để đồng hành, để dấn thân nhiều hơn và cảm ơn các chị cho tôi được xem thấy tận mắt những con người đang thao thức và nhiệt thành với công việc Nhà Chúa.
Ước gì cánh đồng cỏ mênh mông của Anh Giêsu vẫn còn nhiều con người, nhiều vị Tông đồ, nhiều chứng nhân....vẫn can đảm buông cuộc đời mình vào vòng tay Anh Giêsu và trao ban cho nhân lọai.
Joachim Khanh
01.04.2008 ukraina
4.4.08
RA KHOI
Autor: conggiao o 16:06
Etykiety: 09. TRUYỀN GIÁO
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 komentarze:
Đăng nhận xét