CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
“Hỡi anh em, ta hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết ; cho đến chết, không một điều gì có thể dập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta" (Những lời sau cùng của Chân Phước Anrê Phú Yên)

10.1.08

LƯƠNG TÂM

Thời gian trôi đi nhanh thật. Mới đó mà đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác được chuyển lên trường trung học vì được vào lớp 10, tôi đã rất lo lắng và sợ sệt không biết mình được xếp vào lớp nào và có ai quen không. Nỗi lo sợ đó càng tăng lên cho tới khi tôi đặt chân vào lớp, với bản tính rụt rè, tôi đảo mắt nhìn quanh lớp, ôi! chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ. Còn bọn nó thì ném cho tôi những cái nhìn thật lạ lẫm. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Dần dần tôi cũng quen được một số bạn trong lớp.

Một ngày nọ, tôi tình cờ xem được quyển sổ chi đoàn lớp. Xem đến phần tôn giáo thì mới biết được 40 thành viên trong lớp đều không tôn giáo và trong đó cũng có tôi. Ngay từ lúc đó, tôi luôn bị giằng co: có nên nói ra cho mọi người biết mình có đạo không? hay là cố tình quên đi coi như mình chưa biết gì. Tôi như đang đứng giữa hai con đường chẳng biết đi hướng nào. Nếu nói ra thì mọi người sẽ nghĩ gì về tôi, vì đa số họ không có thiện cảm về đạo. Còn nếu tôi cố quên đi thì tôi đã làm trái lương tâm của mình và có lỗi với Chúa, Đấng mà tôi hằng yêu mến. Sau cùng, tôi quyết định đến gặp Sr.Phi (bà nhất dòng MTG trước đây) để tâm sự. Tôi cứ nói linh tinh đủ chuyện, cuối cùng mới vào được chuyện chính: “Sơ ơi! từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên khi mà một mình con phải đối chọi với 39 thành viên trong lớp không biết gì về đạo, điều đó làm con lo lắng và sợ lắm….”. Sơ nhìn tôi và bình thản trả lời: “chuyện đó có gì mà con phải lo sợ chứ. Ngược lại điều đó là cợ hội tốt cho con, để con có thể nói về Chúa cho các bạn đó….”

Hôm sau đến trường, tôi lấy hết can đảm tiến tới chỗ bí thư lớp và cất giọng cương quyết: “ mình đề nghị bạn sửa lại cho mình phần tôn giáo trong sổ chi đoàn lớp, bởi vì mình là một người công giáo hay còn gọi là người theo đạo Thiên Chúa”. Bí thư nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn còn bình tĩnh để lấy sổ sửa lại cho tôi. Một bạn gái đứng bên nghe được liền hỏi lại:

bạn nói thật không đó? Bạn có đạo hả? Nó như thế nào kể cho mình nghe đi.

Tôi chưa kịp nói thì một số bạn khác cũng đến và vây lấy tôi bắt tôi phải kể về đạo để thoả mãn tính tò mò của chúng. Tôi vừa vui vừa lo chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa?

Vào một ngày Chúa nhật, tôi chuẩn bị đi tham dự thánh lễ thì bạn Trân đến chơi. Tôi hơi bối rối vì còn 10 phút nữa là lễ rồi. Như đoán biết được ý tôi nên nói:

có phải bạn chuẩn bị đi nhà thờ không? Vì hôm nay chủ nhật mà.

- Ư! Mình đi nhà thờ. Tôi trả lời cho qua chuyện.

-Thế cho mình đi được không? Trân có vẻ thích thú lắm.

-Tôi hơi khựng lại nhưng rồi cũng đồng ý: ừ! đi thi đi

Thánh lễ kết thúc, ra khỏi cửa, tôi hỏi Trân:

- Bạn thấy thế nào? Có thích không?

- Phải nói là tuyệt vời, buổi lễ thật nghiêm trang và nhất là được nghe hát hay quá. Mình cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu lắm. Lần sau cho mình đi nữa nhé.

Tôi ngạc nhiên về câu trả lời của bạn, và tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, vui vui.

Tôi thầm cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ và cả sơ Phi nữa đã dẫn dắt tôi đi đúng theo lương tâm mách bảo.

Rose. Pt

->Đọc thêm...

0 komentarze: