Nhìn thấy những hậu quả “suy đồi” của sự thiếu vắng đức tin nơi các nước: Âu-Tây như những “hạt muối” đã nhạt dần đi cái bản chất mặn mà và đặc thù củanó. Vì thế, những người có trách nhiệm trong đạo phải làm một cuộc cách mạng,phải tìm ra một lối đi mới cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, để chúng ta “khỏirơi” vào những vết xe cũ của các nước: Âu-Tây đã và đang trải qua.
Là Ngôi Hai, là Con Một của Thiên Chúa thì chắc chắn Chúa Giêsu hiểu rõ, vàbiết trước được tương lai sống còn của đạo Công giáo mà sau này Ngài sẽ lậpnên. Trong Phúc âm Chúa Giêsu đã từng nói: “liệu khi Con Người đến có cònthấy đức tin trên mặt đất này nữa hay không?”. Câu nói này có thể hiểu là saunày Giáo hội sẽ phát triển “phồn thịnh”? và cũng có thể hiểu là sau này Giáohội sẽ “suy đồi”. Qua thực tế đã chứng minh, đạo Công giáo đã trên hai ngànnăm truyền giáo vậy mà ngày nay càng ngày càng có nhiều quốc gia như: Âu-Tây đang dần dần “suy đồi” như tin buồn được VietCatholic News (16 Oct 2010 12:36) đăng tải.
“Tin buồn: Tổng Giáo Phận St Paul và Minneapolis đóng cửa 20 nhà thờ trong nỗ lực tái cấu trúc VietCatholic News (16 Oct 2010 12:36) Qua một quyết định dứt khóat nhưng chắc chắn sẽ gây cảm xúc mạnh với giáo dân,ngày thứ Bảy này Tổng Giáo Phận St Paul và Minneapolis sẽ chính thức công bố kế hoạch tái cấu trúc bằng cách đóng cửa khoảng 20 giáo xứ để giải quyết tình trạng tài chánh bị thu hẹp, nhân khẩu di chuyển và số linh mục suy giảm.
Đây là một phần của việc tái tổ chức lớn nhất trong lịch sử 160 năm của tổng giáo phận, kế họach đóng cửa này đã được chia sẻ với các linh mục giáo xứ và các nhân viên của giáo phận vào thứ sáu. Giáo dân sẽ được giải thích một cách chi tiết
cụ thể vào cuối tuần”.
Thời thánh Augustinô, Bắc Phi hầu như toàn tòng Công giáo với 350 Toà Giám mục. Nay vùng đất ấy kể như hoàn toàn Hồi giáo. Hiện nay, Hồi giáo là một tôn giáo phát triển mạnh, có mặt hầu như trong mọi nước trên khắp thế giới. Với con số tín đồ trên 800 triệu rải rác khắp năm châu. Hồi giáo đang giành cho mình danh hiệu “tôn giáo phổ quát” (đạo chung) của nhân loại. Riêng tại Pháp, là một nước truyền thống Công giáo, Hồi giáo nay đứng vào hàng thứ hai sau đạo Công giáo. Mặc dầu có một số chia rẽ nội bộ. Hồi giáo vốn giữ được một sức sống tôn giáo năng động và một niềm tin sâu xa, không dễ bị lôi cuốn bởi nền văn minh vật chất. Ít người Hồi giáo trở lại Công giáo. Trái lại, nhiều người Công giáo đã trở lại Hồi giáo. Sau nhiều thế kỷ, Hội Thánh Công giáo chúng ta vẫn phải dừng chân trước sự phát triển kiên cường của từng tập thể Hồi giáo. Đó có phải là một thành công truyền giáo của chúng ta hay không?
Nếu nói rằng trong tương lai đạo Công giáo của chúng ta sẽ phát triển “phồn thịnh”, vậy thì sự phát triển phồn thịnh này sẽ dựa trên “yếu tố” nào, trước thực tại mà “đạo đang có dấu hiệu suy đồi ?”. Đây không phải là một lời nói bi quan, và càng không phải là một lời nói mang tính cách đánh mất uy tín của đạo Công giáo trên bước đường truyền giáo, nhưng là một thực tế đã được chứng minh ở trên và còn nhiều vấn đề khác mà người viết bài không trích ra đây.
Đứng trước những thực tế đau lòng này, quả thật một phần “nhỏ” trách nhiệm cũng do sự thiếu giáo dục đức tin, luân lý, đạo đức nơi mỗi gia đình, cùng với việc đào tạo “đức tin” cho những tu sĩ trẻ hiện nay, thì trước hết các đấng bậc trong giáo hội phải “là khuôn mẫu” cho những mầm non của Giáo hội thấy đâu là “cứu cánh và phương tiện” của người Công giáo nói riêng, như xưa Chúa Giêsu đã làm.
“Trước đây, khi đời sống con người, xã hội sống trong thời kỳ “Ăn bữa nay, lo bữa mai”, nhu cầu sinh hoạt, giải trí, học tập còn đơn sơ, đời sống tâm linh được chú trọng, ngay nơi mái ấm gia đình, và ít nhiều lan ra ngoài xã hội, đạo lý tôn sư trọng đạo được coi trọng, nghĩa mẹ tình cha luôn là trách nhiệm và bổn phận của những người con, huynh đệ tương thân, tình nghĩa vợ chồng, mạng sống và nhân phẩm con người được tôn trọng nâng niu, tương quan con người với nhau đúng là “bán anh em xa mua láng giềng gần” hay “tối lửa, tắt đèn có nhau”. Người ta được nhắc nhở rằng: “Chữ Tâm, bằng ba chữ Tài…”.
Nhìn vào lịch sử đạo Công Giáo chúng ta, lúc bắt đầu sứ mạng đi rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu đã chọn 12 môn đệ tiên khởi như thế nào. Thời bấy giờ dân Do Thái có rất nhiều tiến sĩ luật, biệt phái vậy mà Chúa Giêsu không chọn ai trong đám người đó làm môn đệ. Người đã chọn 12 môn đệ tiêu biểu, nhưng thất học. Quá lắm thì có Matthêu là người thu thuế, và tệ hại hơn trong nhóm 12 lại có một người “tiêu biểu” trong nhóm tông đồ tiên khởi đó là Giuđa Iscariôt. Không phải Chúa Giêsu đã lầm khi chọn Giuđa Iscariôt làm tông đồ, nhưng Chúa đã có ý chọn Giuđa Iscariôt làm tông đồ tiên khởi để làm gương và muốn nhắn nhủ cho những tông đồ (linh mục) sau này biết “hậu quả” sau cùng của người tông đồ theo Chúa mà còn vương vấn đến của cải, danh vọng tức “làm tôi hai chủ”.
Vậy điều Chúa Giêsu cần nơi các tông đồ tiên khởi đó là gì? Học thức thì không, quá lắm thì như Matthêu thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã thấy nơi các tông đồ đó là lòng nhiệt thành, tính chân thật và trên hết đó là một tấm lòng “mến Chúa và yêu người”. Đây là những yếu tố cần thiết cho người tông đồ lúc bấy giờ và sau này. Chính Chúa đã “bật mí” về Na Thanaen môn đồ tiên khởi: “Đây đích thật là một người Israen, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1, 47).
Vậy tại sao Chúa không chọn những luật sĩ, biệt phái vì những người này có kiến thức, có đầy đủ khả năng để truyền giáo làm tông đồ tiên khởi, như thế Chúa đỡ vất vả trong giáo dục đức tin hơn những tông đồ thất học kia? Chắc chắn Ngài cũng đã thấy, đã biết như Ngài cũng đã thấy và đã biết về ông Na Thanaen, nên Người đã mắng trách rất nặng lời với luật sĩ và biệt phái: mồ mã tô vôi, men biệt phái, đồ mãng xà, nòi rắn đọc, những kẻ đạo đức giả…
Trong Giáo hội Công giáo thời xưa và nay cũng không thiếu gì những Giáo hoàng, những Giám mục, những linh mục, tu sĩ có học vị cao cả của đạo lẫn đời, vậy mà họ sống một cuộc đời theo Chúa rất thánh thiện, bằng chứng đó là các ngài đã được Giáo hội phong thánh. Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu gì những vị đặc biệt trong thời đại này, xin lỗi tôi cũng nói như Chúa đã từng nói: mồ mã tô vôi, men biệt phái…
Phải chăng những vấn nạn trên là do thiếu giáo dục trong đào tạo tu sĩ, linh mục như có những vị đã từng chia sẻ: “Người ta cho rằng các linh mục bây giờ không được huấn luyện chặt chẽ và kỹ lưỡng như ngày trước, khi còn có các tiểu chủng
viện hay đệ tử viện?”. Vì vậy ngày nay phải: “tuyển lựa và huấn luyện cho thật kỷ lưỡng”.
Ngày nay khi học xong phổ thông, thì phải có một bằng đại học nào đó (điều kiện ở một số dòng giáo sĩ) thì người đó mới được nhận vào “tu”. Ơn gọi thì Chúa ban nhưng không cho những ai Chúa yêu mến và chọn cách riêng, nhưng để được
nhận vào tu thì còn tuỳ thuộc vào điều kiện của “nhân loại”, thật đúng như câu nói: “lệnh vua thua lệ làng là vậy”. Có bằng cấp đó là một “điều tốt” cho công cuộc truyền giáo ngày nay, nhưng những thứ ấy chỉ là phương tiện chứ không phải là “cứu cánh” của con người.
Không thể đổ lỗi hoàn toàn về sự “suy đồi” và sự phát triển có thể nói là “dậm chân tại chổ” trong vài chục năm vừa qua của đạo Công giáo là do Ảnh hưởng văn hóa và lối sống Tây Phương, do phim ảnh, môi trường sống… như ở: Âu- Tây. Chính sự suy đồi ngày nay mà ngày xưa Chúa đã tiên báo:
“Chính anh em là muối cho đời nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5, 13).
Cứ nhìn vào thực tế cuộc sống của hàng linh mục chúng ta sẽ nhận ra. Không biết từ bao giờ ơn gọi linh mục đã bị chi phối bởi những học thuyết, những vinh dự mà thiên chức ấy đem lại. Và cũng không biết từ bao giờ linh mục đã đánh mất đi quyền năng mà Chúa đã trao ban cho linh mục mà ngày nay ít thấy hay nói trắng ra là “không thấy” nơi con người có “thiên chức” sự “thánh thiện” mà như đoạn Kinh Thánh Chúa Giêsu đã nói sau đây?.
“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẻ nói được những thứ tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ” (Mc 16, 17); (x 1Cr 9, 19-23).
“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn”
(Mt 10, 8-10).
Vậy sự “suy đồi”, của Giáo hội Công giáo nơi các nước: Âu-Tây và những nước khác đang có dấu hiệu “tụt dốc” có phải là do những người có trách nhiệm canh tân Hội Thánh lại không ưa thích đời sống nội tâm, nhưng đổ sức vào những tổ chức bề ngoài tức “phương tiện” thay vì “cứu cánh”?
“Chúa Giêsu, khi nói về đời sống nội tâm, đã nhấn mạnh đến sự gắn bó mật thiết với Người. “Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Con người nội tâm gắn bó với Chúa, để thực thi thánh ý Chúa Cha: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu.
Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Con người nội tâm đón nhận thánh ý Chúa Cha từ Chúa Thánh Thần. “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Chúa Cha. Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga15,26).
Khi nói về đời sống nội tâm, thánh Phaolô hay so sánh con người bên ngoài và con người bên trong. “Con người bên trong của chúng ta đổi mới mỗi ngày” (2 Cr,4,16).
Ngài cũng so sánh con người cũ và con người mới. “Con người mới không ngừng đổi mới theo hình ảnh của Đấng tạo dựng nên nó” (Cl 3,9). Đời sống nội tâm như vậy là một hành trình tái sinh trong ơn nghĩa Chúa. Nó làm cho con người trở nên con Chúa, có sự sống của Chúa.
Tiếc thay là đời sống nội tâm hiện nay không được quan tâm đúng mức. Phong trào tục hoá đang hoạt động mạnh. Nó được đón nhận trong nhiều cộng đoàn. Nó gây được thiện cảm nơi nhiều người tu. Nó có chỗ đứng cả trong nhiều phụng vụ và bài giảng.
Hiểm nguy là nhiều người có trách nhiệm canh tân Hội Thánh lại không ưa thích đời sống nội tâm, nhưng đổ sức vào những tổ chức bề ngoài. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, khi còn là Hồng Y, đã viết trong cuốn “Muối của Đất”: “Những cải cách hôm nay, sẽ không đến từ những Thượng Hội đồng, cho dù các Thượng Hội đồng có lý do chính đáng để tồn tại, và đôi khi cũng cần thiết, nhưng những cải cách sẽ đến từ những nhân vật có sức thuyết phục, mà chúng ta gọi là những vị
thánh”.
Cũng có người cho rằng việc “suy đồi” này là hoàn toàn do những yếu tố khác trong xã hội: “Phải chăng, những nét đẹp tình cảm, tinh thần và tâm linh, những giềng mối đạo đức, luân lý, lương tri của con người, giờ chỉ là những ký ức đã lui vào lịch sử ?
Thay vào đó, khi đời sống con người được nâng cao hơn về kinh tế song song với sự phát triển khoa học hiện đại, những tiện nghi sa hoa, hưởng thụ ích kỷ của con người đã ùa đến cùng với mặt trái là cạnh tranh, giành giựt, tàn độc, gian dối, bất nghĩa, vô đạo, cao ngạo, vô tâm, vô cảm… Hậu quả là các tệ nạn đã tấn công và tàn phá các mối tương quan trong gia đình, xã hội. Và Giáo Hội đương nhiên cũng phải gánh chịu những tổn thương, căng thẳng và bất an”.
“Trào lưu chạy theo lối sống hưởng thụ, cách nhìn và đánh giá con người chỉ qua vẻ hào nhoáng bên ngoài, qua tài sản, bằng cấp, chức tước, quyền lực…”.
Theo người chia sẻ bài này, thì một số Giám mục và Linh mục ngày nay thiếu 1 yếu tố căn bản trong đời sống đức tin nên dẫn đến sự suy đồi.
“Một số Giám mục, Linh mục chưa có một cuộc sống “triệt để” trong đời sống đức tin để chứng minh “cứu cánh và là sự sống đời sau” là có thật cho người Kitô hữu qua việc làm, như xưa Chúa Giêsu đã chứng minh bằng cái chết và sự sống lại của Ngài. Giám mục, Linh mục ngày nay chỉ có “đồng cảm” với Chúa, nhưng không giám theo sát, và đồng hành, đồng dạng giống Chúa Giêsu trong cuộc sống đức tin”.
Trong thời đại tục hoá ngày nay, hơn bao giờ hết, người Kitô hữu của chúng ta cần phải nổ lực nhiều hơn nữa bằng đời sống “đức tin” qua việc làm, lời nói.
Đặc biệt là phải đọc, phải học Kinh Thánh mỗi ngày nếu chúng ta muốn sống đức tin “đúng nghĩa” và không muốn những “tiên tri giả” lừa bịp. Bên cạnh đó, người Kitô hữu cũng phải cần dùng “lý trí” của mình để mà phân biệt đâu là: sói và đâu là chiên, và chúng ta sẽ hái vả ở bụi nào như lời Chúa dạy sau:
“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có vả má bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (Mt 7, 15-17).
Kết Luận
Nhìn lại sự thành công trong việc truyền giáo sau khi Chúa Giêsu về trời mà các tông đồ tiên khởi đã gặt hái được trong những ngày đầu của sứ vụ. Những con người thất học và tay lấm chân bùn vậy mà sự thành công đáng để cho chúng ta nhìn lại sự đánh mất đi “căn tính” nơi việc huấn luyện và đào tạo linh mục của đạo Công giáo như lời Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã có lần nói. “Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn
người theo đạo” (Cv 2, 41); (x Cv 2, 5-12).
Trái lại, ngày nay nơi một số : Giám mục, linh mục có bằng cấp, học vị cao trong Giáo hội hoàn vũ nói chung, vậy mà việc truyền giáo không gặt hái được nhiều kết quả như sự mong đợi của “Chúa”. Thực tế cho thấy, càng có bằng cấp học vị cao thì con người càng khó dấn thân, ít hy sinh… trong việc truyền giáo. Một linh mục ở Mỹ về chia sẻ: “ở bên Mỹ giáo dân họ có bằng cấp, học vị cao có khi còn có cả bằng cấp đạo nữa. Họ nói với linh mục: bằng cấp học vị chúng tôi đều có, điều chúng tôi cần nơi linh mục không phải là bằng cấp, nhưng là sự “thánh thiện”. Qua sự suy đồi của Giáo hội ta mới thấy ứng nghiệm như lời Chúa đã nói năm xưa:
“Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than” (Mt 11, 16-17).
Đã đến lúc Giáo hội Việt Nam phải cần xem xét lại “căn tính” của đạo Công giáo trong việc giáo dục theo đường lối của Phúc âm, và đời sống đức tin, thánh thiện cho linh mục qua việc chọn lựa những ứng sinh xứng đáng trong một xã hội đầy lạc thú này.
Nguyễn Văn Mai
Người chuyển bài : Định Trần
http://www.bacaytruc.com
11.12.11
MUỐI ĐÃ NHẠT
Autor: conggiao o 16:51
Etykiety: 10. SỐNG ĐẠO
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 komentarze:
Đăng nhận xét