CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
“Hỡi anh em, ta hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết ; cho đến chết, không một điều gì có thể dập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta" (Những lời sau cùng của Chân Phước Anrê Phú Yên)

26.9.11

Kềm Hãm Chính Mình

(Chuyện Gia Đình)
Nguyên do chính trong sự nóng nảy, muốn kiếm chuyện với mọi người, tôi thiết nghĩ có thể vì chúng ta không tự kềm hãm được chính mình. Vì lo lắng quá độ?. Vì sợ hãi quá độ?. Chúng ta đã biến mình trở thành con người thiếu tự tin và thiếu sự trưởng thành. Theo tôi một người cầm quyền (lead) mà thiếu bản lãnh thì không xứng đáng với chức vụ mình đang nắm giữ. Bởi đụng việc thay vì làm theo chiến lược đã được thực tập nơi thao trường, hay đã được học qua khóa huấn luyện (train); đằng này chúng ta để cho sự thiếu kềm chế, hành động theo lý trí thiếu kiểm soát (uncontrol) của chúng ta thì mọi sự sẽ ra hư bột hư đường hết, hà huống chi nói là thành công.
Khi lý trí thiếu sự kiểm soát, chúng ta sẽ ăn nói thiếu suy xét, thiếu suy nghĩ, thiếu lễ độ và phép tắc, thiếu cảm xúc, và thiếu tình người. Như thế chúng ta sẽ bị người dưới mình cười khinh!. Gia đình cười chê. Người ngoài khinh dể. Không ai muốn gần mình cả!. Nếu không cố gắng sửa đổi, quả thật bạn là người cô đơn và cô độc đến là dường nào.
Không gì bằng chúng ta nên tập sửa đổi tánh tình khó thương ấy của chính mình. Thật phải, ngay cả những người có chức quyền lớn hay cao nhất. Càng làm cao thì chúng ta lại phải học và sửa đổi thật nhiều, để được nhiều người nể nang và yêu mến, như Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II trước đó, như mọi người đều thấy và công phải nhận. Chúng ta không muốn mình trở thành một ông kẹ (ugly beast) trong mắt mọi người, nhất là trong gia đình. Điều này quả thực quá khó trong khả năng của mình!. Nói thì ai nói cũng dễ dàng như viết lách vậy!. Từ cái nói mà biến qua việc làm, quả là một trời một vực thưa anh chị em. Cho nên cái câu bất di bất dịch ít ai quên được, do TT NguyễnVăn Thiệu nói trước đây là “đừng nhìn những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”. Cũng cùng câu nói của người Mỹ là “action is louder than words”. Hay câu nói “đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Ai càng nói nhiều, môi mép nhiều, thì chỉ được cái chỉ tay năm ngón cho người khác làm mà thôi!.
Sáng sớm hôm nay ông nhà tôi đã kiếm chuyện gây với tôi về những sự việc mà tôi cảm thấy không đáng phải nói tới. Nguyên do chính là vì mắt của ông cảm thấy không ổn. Ông đã lo sợ quá đáng. Ông lo lắng đến phồng cái bộ não của ông ra. Ông tìm sự bình an và sự quên đau qua cách gây gỗ với tôi?. Và tôi cũng tìm nguồn bình an là phải xực lại ổng. Có thế tôi mới có thể ngăn chận ngòi lửa đang chực bùng lên mà không có cái gì gần bên để tôi có thể chữa cháy. Khối lửa bùng lên của ông nhà tôi ngộ lắm!. Nó bùng lên bất cứ giờ phút nào, mà tôi không kịp trở tay. Theo y khoa thì khi có bệnh, bệnh nhân bao giờ cũng có những triệu chứng trước đó; dù ít hay nhiều và có những biến chứng đi rất từ từ. Đằng này bệnh của ông nhà tôi không có thuốc chữa. Căng thẳng (stress) vô chừng vô đỗi lắm!.
Lời nói của ông không thể hốt lại được. Sự giận dữ của ông cũng không có gì để che. Có ác ý hay không cũng không thể bào chữa cho mình được. Những lời nói mang tính cách rất là tiêu cực và rất bi quan. Lời nói như đinh đóng vào thái dương tôi. Lỗ tai chúng bị nghe, theo cơ thể tự nhiên chúng tiếp thu; chuyển xuống trái tim, dồn máu vào cơ tim, làm tim đập thật nhanh thật mạnh, như có thể cho tôi liền một cơn tai biến mạch máu não, và vào thẳng phòng cấp cứu vậy!. Phải có bản lãnh lắm tôi mới có thể chống đối cho được.
Nhiều gia đình bên VN thì các bà có hai thái độ để chọn. Một là biết thân phận của mình, chẳng cần chống đỡ, chỉ biến mình thành cái bị cát, để các ông trút những cặn bã của họ trên thân thể của người vợ. Hai là biết trốn đi nơi khác, hoặc cũng biết lo cho tấm thân của mình. Ba là lậy lục, xuống nước, mà khóc lóc thật thảm thương, để hy vọng người chồng có thú tính này tỉnh lại mà hồi tâm lại chăng?. Được cái bên Mỹ này các ông cũng sợ ngồi tù mà ít xẩy ra chuyện bạo hành trên thân thể của người vợ, mà các ông cho là yêu họ nhất trên đời??. Được cái không bạo hành trên thân thể thì lại dùng bạo hành trong lời ăn tiếng nói.
Người vợ có bản lãnh là người đàn bà biết kềm chế chính mình. Ráng bỏ ngoài tai những gì mình nghe?. Ồ khó ghê lắm!. Bỏ đi cũng chẳng xong mà ở lại cũng chẳng đặng, thì phụ nữ chúng tôi phải làm sao đây?. Cách hay nhất là chờ thời gian cho phún thạch trở thành nguội lại?. Có dễ như vậy không?. Vì cái nóng của phún thạch, hay cái nóng của nước đang đun sôi, hay cái nóng của bàn ủi, tất cả đều làm cho chúng ta bị phỏng cả!. Không nói rằng thân thể yếu đuối của chúng ta sẽ tan thành nước hay thành than.
Tôi khuyên bảo chồng tôi là ông thì sao cũng được, miễn phải cố lên, cố gắng lên thêm nữa, để kềm chế cái lý trí và hành động thiếu suy xét của mình lại. Nếu không thì thiệt hại nhiều lắm đó!!!. Nguyên do để làm cho gia đình tan nát không biết lúc nào đó!!. Nếu không thay đổi thì vợ chồng lẽ đương nhiên sẽ biến thành hai thỏi nam châm có tính cách đẩy ngược nhau. Ngày càng đẩy xa cách nhau. Ngày càng trở thành nguội lạnh. Sẽ càng không muốn nhìn thấy bản mặt của nhau nữa!. Rồi thì ly thân sẽ là giải pháp đẹp nhất cho cả hai?. Sự việc trở thành sự mâu thuẫn thay, là rất nhiều cặp vợ chồng vì phải buôn bán làm ăn, nên rất cần giờ cho nhau, nghỉ hè hay du lịch hằng năm (vacation). Còn chúng tôi thì cả đời chưa từng đi đâu chung với nhau cả!. Nhưng cảm tạ Chúa chúng tôi vẫn còn có nhau. Mâu thuẫn thay, khi chúng ta càng gần nhau thì càng đâm ra chán nhau. Càng gần nhau thì càng không biết quý trọng nhau (appreciate each other), như đá quý mà không biết giá trị của nó.
Trên phương diện an bình của tâm hồn, thì tôi thật sự rất tội nghiệp cho ông nhà tôi. Vì ông là bổn đạo mới, còn rất yếu niềm tin vào Thiên Chúa, nên nói là ông không tin thì là không đúng, nhưng đức tin của ông còn yếu ghê lắm, không được chững chạc như tôi. Khuyên nhủ ông rất nhiều điều nhưng vì thiếu đức tin, nên thường xuyên ông lo lắng, long thể bất an, sợ con mắt đau sẽ làm ông đui luôn, v.v….. Từ cái thiếu đức tin vào Thiên Chúa, mà thấy ông tội nghiệp. Tánh hay lo xa, chuẩn bị xa, và hay tính trước. Tuy dù ông rất siêng đọc kinh, nhưng có phải đọc kinh như con vẹt mà được tăng thêm gì đâu?. Ông cầu nguyện cũng rất nhiều, nhưng để được toại nguyện thì rất ít???. Như bao nhiêu người cầu nguyện mà họ chẳng biết điều họ xin. Họ xin cho trúng số, cho giầu có, để tấm thân của họ được thoải mái mà ăn chơi cho thỏa thích cho thỏa cái thèm khát của họ, mà không cần lo linh hồn sống đời đời của họ?.
Tôi khuyên ông cố gắng kềm chế chính mình. Và hãy để cho tôi yên nhất là cái đầu của tôi. Tôi cắt nghĩa cho ông hiểu rằng nếu muốn có cuộc sống tâm linh, luôn được bình an trong tâm hồn, ông phải tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, chứ không nên tin tuyệt đối vào khả năng của mình hay của người. Điều này thì ông cho rằng tôi sống không thực tế. Còn cuộc sống hằng ngày, hãy cố gắng đừng để cho mình bị căng thẳng (stress). Vì bị stress thì cái đầu của chúng ta sẽ giống như một kinh thành bị sụp đổ. Không gì bằng đầu óc chúng ta được mạnh khỏe. Sự mạnh khỏe ấy sẽ giúp chúng ta sống một cuộc sống có chừng mực. Có nghĩa biết cách sống sao cho thoải mái. Biết sống từng ngày một. Biết thương yêu và quan tâm cho vợ cho con và hết thảy mọi người chung quanh. Biết tìm hay cho mọi người được niềm vui lành mạnh. Sống tự tin. Sống lạc quan. Chứ nếu chúng ta chỉ biết quan tâm sao để bơm cho nổi cái cơ bắp (muscle) tay, chân, cho thật to. Bơi hàng giờ không biết mệt mỏi. Đi khám bác sĩ thường xuyên, v.v…. nhưng không biết chăm lo cho cái đầu (bộ óc) thì tất cả như xây nhà trên cát vậy thôi!.
Một khi bộ não của chúng ta chết thì tứ chi nó cũng chết, vì tất cả đều được điều khiển bằng cái bộ óc rất mềm mại, rất dễ bể, và rất thông minh của chúng ta. Để cho bô óc bị liệt thì không khác nào chúng ta không biết cách đầu tư, dẫu cho tiền bạc của chúng ta nhiều như rừng như bể. Hy vọng những lời tôi khuyên nhủ ông nhà tôi không ra vô bổ và chảy ra biển khơi. Tôi năn nỉ ông hãy để cho tôi sống khỏe sống vui với gia đình, và đừng hành hạ đầu óc của tôi. Niềm tin vào Thiên Chúa và cái đầu mạnh khỏe của tôi, là hai điều chính yếu. Giúp tôi có sức mạnh để vượt qua tất cả những gì là bóng tối của sự dữ, là những đam mê làm mất linh hồn, là cách xa Thiên Chúa. Sự mạnh mẽ của lý trí và ý chí sẽ giúp tôi vượt qua tất cả những gì là phong ba bão táp của cuộc đời có xẩy đến cho tôi.

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

http://www.thanhlinh.net

->Đọc thêm...

0 komentarze: