CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
“Hỡi anh em, ta hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết ; cho đến chết, không một điều gì có thể dập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta" (Những lời sau cùng của Chân Phước Anrê Phú Yên)

20.5.11

Ý KIẾN CỦA TÒA THÁNH VỀ LẠM DỤNG TÌNH DỤC

Bộ Giáo lý và Đức tin (Congregation for Doctrine of the Faith) nói rằng mỗi hội đồng giám mục (HĐGM) trên thế giới phải có những hướng dẫn về cách xử lý việc kết tội các giáo sĩ lạm dụng tình dục trong vòng 1 năm.

Trong lá thư đề ngày 3-5-2011 và được Tòa thánh công bố ngày 16-5-2011, ĐHY William Levada (Hoa Kỳ), bộ trưởng Bộ Giáo lý và Đức tin, nói rằng ở mỗi quốc gia và mỗi vùng miền, các giám mục nên có “thủ tục kết hợp và rõ ràng” (clear and co-ordinated procedures) để bảo vệ trẻ em, giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng, xử lý các linh mục bị kết tội, huấn luyện giáo sĩ và hợp tác với chính quyền địa phương.

Mô tả việc lạm dụng tình dục trẻ em là “một tội phạm bị dân luật khởi tố” (a crime prosecuted by civil law), Bộ Giáo lý và Đức tin nói rằng các giám mục nên theo luật pháp địa phương (local laws) đòi hỏi tường trình các vụ việc lạm dụng tình dục cho cảnh sát biết.

Từ đầu thập niên 1990 về 24 HĐGM (two dozen bishops’ conferences), chủ yếu bắt đầu là các quốc gia nói tiếng Anh, đã phác họa các hướng dẫn về xử lý việc kết tội lạm dụng tình dục trẻ em kiện cáo các giáo sĩ và các viên chức giáo hội. Các HĐGM khác – chẳng hạn HĐGM Ý – nói rằng họ không phác thảo bản hướng dẫn vì các giám mục phải theo giáo luật (canon law) và các điều khoản đặc biệt (special provisions) được Chân phước Gioan Phaolô II ban hành năm 2001 và được ĐGH Biển Đức XVI ban hành năm 2010.

Tu sĩ Dòng Tên Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, nói rằng việc các HĐGM được gia hạn chính xác và chỉ có 12 tháng để phác họa bản hướng dẫn cho thấy Tòa thánh rất nghiêm túc đặt vấn đề này: “Mục đích là cho các giám mục một mẫu số chung mạnh mẽ (strong common denominator) đối với việc phác thảo bản hướng dẫn thích hợp với tình hình quốc gia, với văn hóa và pháp chế của nước đó”.

Bản hướng dẫn của 7 quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, được làm theo quy chế ủy nhiệm (mandatory norms) ở các nước đó và được Tòa thánh phê chuẩn.

Bản hướng dẫn mà Bộ Giáo lý và Đức tin đang tìm kiếm khắp thế giới không gây bắt bộc, mặc dù vẫn phải phản ánh các điều khoản bắt buộc của giáo luật và các điều khoản đặc biệt được ban hành năm 2001 và 2010.

Các điều khoản đặc biệt được ban hành trong 10 năm hoặc mở rộng vài điểm của giáo luật: Xác định một đứa trẻ là một con người dưới 18 tuổi hơn là 16 tuổi; đặt luật hạn chế 20 năm, thay vì 10 năm, sau sinh nhật thứ 18 của nạn nhân đối với việc kiện giáo hội về người bị coi là thủ phạm (alleged perpetrator); thiết lập một thủ tục quản trị rút gọn (abbreviated administrative procedure) đối với việc cách chức các giáo sĩ vi phạm khỏi hàng ngũ linh mục; và kể cả hình ảnh nhi dâm (child pornography) trong danh sách các trọng tội để có thể trục xuất khỏi hàng ngũ linh mục (bring expulsion from the priesthood).

Barbara Dorris, phát ngôn viên của Mạng lưới Những người bị các Linh mục Lạm dụng Tình dục (Survivors’ Network of those Abused by Priests, gọi tắt là SNAP), nói rằng “bản hướng dẫn của Tòa thánh về lạm dụng tình dục sẽ thay đổi một chút”, nhất là vì bản hướng dẫn của các nước không bị bắt buộc.

SNAP nói thêm: “Các giám mục làm ngơ và che giấu các vụ lạm dụng tình dục trẻ em vì họ không thể. Bất kỳ dạng cải cách nào không giảm bớt quyền giám mục và suy xét khôn ngoan thì hầu như là vô nghĩa”.

Bộ Giáo lý và Đức tin nói rằng bản hướng dẫn mới nên phản ánh sự thật là các ban xét duyệt của giáo phận hoặc quốc gia “không thể thay thế cho sự nhận thức rõ ràng” và quyền quyết định của mỗi giám mục.

Lm Lombardi nói rằng quan điểm của lá thư là làm rõ cá nhân giám mục “không thể thoái thác trách nhiệm” (cannot abdicate his responsibility) để bảo đảm an toàn cho trẻ em và xử lý các vụ lạm dụng, mặc dù ngài có thể giúp ích cho mình bằng việc tư vấn của các chuyên gia bên ngoài.

Lm Lombardi nói rằng bản hướng dẫn không mang tính bắt buộc không có nghĩa là gảm bớt trách nhiệm của các giám mục hoặc cam kết của giáo hội là chấm dứt tình trạng lạm dụng tình dục. Hơn nữa, đó là nhận thức ở nhiều quốc gia là các giám mục đồng ý theo thủ tục tương tự, và về văn hóa, không cảm thấy cần có dấu bảo đảm của Tòa thánh (Vatican stamp) để có tính bắt buộc.

Lá thứ nói: “Trách nhiệm xử lý các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em thuộc vị trí hàng đầu đối với giám mục giáo phận”. Nhưng việc làm theo các bản hướng dẫn của các quốc gia nghĩa là “dẫn tới một định hướng chúng trong mỗi HĐGM, giúp hài hòa tốt hơn các phương kế của mỗi giám mục trong việc bảo vệ trẻ em”.

Nói về việc ĐGH Biển Đức XVI gặp gỡ đại diện các nạn nhân bị xâm hại tình dục trong chuyến đi của ngài tới Ý, thông tư (circular letter) của Bộ Giáo lý và Đức tin khuyến khích các giám mục hoặc các đại diện gặp gỡ các nạn nhân và gia đình của họ.

Các HĐGM nên cân nhắc việc giới thiệu các chương trình bảo vệ trẻ em nhằm tạo ra “môi trường an toàn” cho trẻ em và giáo dục các nhà hoạt động của giáo hội và các bậc cha mẹ về các biểu hiện của việc lạm dụng tình dục và cách xử lý các vụ khả nghi.

Lá thư còn tóm tắt nhu cầu đối với các giám mục và các cộng đoàn tôn giáo quan tâm đặc biệt khi chấp nhận các ứng viên cho chức linh mục hoặc khấn dòng, cung cấp “sự đào tạo nhân bản lành mạnh và tâm linh”, hiểu biết rõ về các giá trị và ý nghĩa của đức khiết tịnh.

Lá thư cũng nhấn mạnh đặc biệt đến trách nhiệm của các giám mục và các bề trên dòng về việc trao đổi cách đào tạo các ứng viên chuyển tới từ một giáo phận, một chủng việc hoặc một tu viện khác.

Bộ Giáo lý và Đức tin nói rằng các giám mục phải đối xử với các linh mục trong tình phụ tử và tình huynh đệ, bảo đảm về khả năng sống độc thân của họ, hiểu biết việc lạm dụng tình dục làm tổn thương các nạn nhân thế nào và “nhận biết các biểu hiện về lạm dụng tình dục ở những người có liên hệ với trẻ em”.

Lá thư đưa ra hướng dẫn của các HĐGM trong việc xử lý việc kết tội cũng như với các giáo sĩ bị kết tội. Nên kết tội giáo sĩ bằng lòng tôn trọng, và “nâng đỡ tinh thần và tâm lý” (spiritual and psychological assistance) đối với các nạn nhân.

Tòa thánh nói rằng khi bị kết tội, linh mục phải tỏ ra vô tội cho đến khi được minh oan. Ttuy nhiên, giám mục có thể hạn chế tác vụ của linh mục bị kết tội (accused priest’s ministry) đến khi được điều tra rõ ràng.

Tác giả Trầm Thiên Thu (TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ CatholicHerald.co.uk))

->Đọc thêm...

0 komentarze: